Thành viên:Lê Thị Trang/Note: Lớp 6

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tập 1[sửa]

PHẦN MỘT

VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

ĐI SAN MẶT ĐẤT

(Thần thoại dân tộc Lô-lô)

Ngày xưa từ rất xưa…

Người già không nhớ nổi

Mấy năm mấy nghìn đời.

Ngày xưa từ rất xưa…

Người trẻ không biết tới.

Mấy nghìn, mấy vạn năm,

Người mặt đất ăn chung

Cùng đi và cùng ở.

Trồng bắp trên núi cao

Uống nước từ bụng đá.

Người mặt đất sống chung

Cùng ở và cùng đi…


… Bầu trời nhìn chưa phẳng

Mặt đất còn nhấp nhô

Phải đi san bầu trời

Phải đi san mặt đất

Kiếm con trâu sừng cong

Chọn con trâu sừng dài

Đẽo con trâu cái ách

Đục lỗ ách luồn dây

Chão dẻo làm dây cày

Thừng dài làm dây bừa

Trâu cày, bừa san đất,

Chẳng quản gì nhọc mệt

San đất là việc chung

Người tìm hang Chuột Chũi

Gọi hắn, hắn rung râu :

“- Suốt ngày trong lòng đất

Tôi có thấy trời đâu”

Người lại tìm Cóc, Ếch

Đứa tặc lưỡi ngồi nhìn

Đứa thì kêu ộp oạp :

“-Chân tay tôi đều ngắn

San mặt đất sao nên ?

Để chúng tôi gọi lên

Xin trời đổ nước xuống !”

Giống nào cũng không đi

Người gọi nhau làm lấy

Nhiều sức chung một lòng

San mặt đất cho phẳng

Nhiều tay chung một ý

San mặt đất, làm ăn…

(Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập VI – NXB Văn học, 1979)


PHẦN HAI VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

CẢNH KHUYA

‘’HỒ CHÍ MINH’’

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

1947


RẰM THÁNG GIÊNG

HỒ CHÍ MINH

Rằm xuân lồng lộng trăng soi,

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.

Giữa dòng bàn bạc việc quân,

Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền

1948
(Bản dịch của XUÂN THỦY)


LƯỢM

TỐ HỮU

Ngày Huế đổ máu

Chú Hà Nội về

Tình cờ chú cháu

Gặp nhau Hàng Bè


Cháu bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh


Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng…


Cháu đi liên lạc

Vui lắm chú à

Ở đồn Mang Cá

Thích hơn ở nhà !


Cháu cười híp mí

Má đỏ bồ quân

Thôi chào đồng chí !

Cháu đi xa dần.


Cháu đi đường cháu

Chú lên đường ra

Đến nay tháng sáu

Chợt nghe tin nhà


Ra thế

Lượm ơi !

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú đồng chí nhỏ

Bỏ thư vào bao


Vụt qua mặt trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề “Thượng khẩn”

Sợ chi hiểm nghèo


Đường quê vắng vẻ

Lúa trổ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng


Bỗng lòe chớp đỏ

Thôi rồi, Lượm ơi !

Chú đồng chí nhỏ

Một dòng máu tươi !


Cháu nằm trên lúa

Tay nắm chặt bông

Lúa thơm mùi sữa

Hồn bay giữa đồng.


Lượm ơi còn không ?


Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh


Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng.

1949


ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ

MINH HUỆ

Anh đội viên thức dậy

Thấy trời khuya lắm rồi

Mà sao Bác vẫn ngồi

Đêm nay Bác không ngủ.


Lặng yên bên bếp lửa

Vẻ mặt bác trầm ngâm

Ngoài trời mưa lâm thâm

Mái lều tranh xơ xác.


Anh đội viên nhìn Bác

Càng nhìn lại càng thương

Người cha mái tóc bạc

Đốt lửa cho anh nằm.


Rồi Bác đi dém chăn

Từng người từng người một

Sợ cháu mình giật thột

Bác nhón chân nhẹ nhàng.


Anh đội viên mơ màng

Như nằm trong giấc mộng

Bóng Bác cao lồng lộng

Ấm hơn ngọn lửa hồng


Thổn thức cả nỗi lòng

Thầm thì anh hỏi nhỏ :

-Bác ơi ! Bác chưa ngủ ?

Bác có lạnh lắm không ?


-Chú cứ việc ngủ ngon

Ngày mai đi đánh giặc

Vâng lời anh nhắm mắt

Nhưng bụng vẫn bồn chồn


Không biết nói gì hơn

Anh nằm lo Bác ốm

Lòng anh cứ bề bộn

Vì Bác vẫn thức hoài.


Chiến dịch hãy còn dài

Rừng lắm dốc lắm ụ

Đêm nay Bác không ngủ

Lấy sức đâu mà đi.


… Lần thứ ba thức dậy

Anh hốt hoảng giật mình

Bác vẫn ngồi đinh ninh

Chòm râu im phăng phắc.


Anh vội vàng nằng nặc :

-Mời Bác ngủ Bác ơi !

Trời sắp sáng mất rồi

Bác ơi ! Mời Bác ngủ !


-Chú cứ việc ngủ ngon

Ngày mai đi đánh giặc

Bác thức thì mặc Bác

Bác ngủ không yên lòng.


Bác thương đoàn dân công

Đêm nay ngủ ngoài rừng

Rải lá cây làm chiếu

Manh áo phủ làm chăn.


Trời thì mưa lâm thâm

Làm sao cho khỏi ướt !

Càng thương càng nóng ruột

Mong trời sáng mau mau.


Anh đội viên nhìn Bác

Bác nhìn ngọn lửa hồng

Lòng vui sướng mênh mông

Anh thức luôn cùng Bác.


Đêm nay Bác ngồi đó

Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.

‘’1951’’


TỪ CU – BA

TỐ HỮU

Anh viết cho em, tự đảo này

Cu-ba, hòn đảo Lửa, đảo Say

Ở đây say thật, say trời đất

Sóng biển say cùng rượu mật, say…


Nửa vòng trái đất rẽ tầng mây

Anh đến Cu-ba một sáng ngày

Nắng rực trời tơ và biển ngọc

Đảo tươi một dải lụa đào bay.


Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường

Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương

Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại

Ong lạc đường hao, rộn bốn phương.


Anh mải mê nhìn, anh mải nghe

Múa reo theo gió, những thân kè

Tóc xanh xõa bóng, hàng chân trắng

Có phải tiên nga dự hội hè ? …

Mừng bạn ngày vui chén rượu đầy

Hết buồn, chưa hết nhớ chua cay

Em ơi, mía ngọt từng khi mặn

Máu trộn bùn vun gốc mía này.


Ngày xưa… bạn hỡi, mấy dăm năm

Roi vọt trên lung, thịt tím bầm

Như mía… Ngày xưa bao trận cháy

Đã bùng, như mía, lửa hờn căm !



Đêm đã qua rồi. Những buổi mai

Anh đi quanh phố, dọc đường dài

Biển xanh trước mặt, bao la biển

Gió lộng triều vui dội pháo đài


Lởn vởn ngoài khơi những bóng ma

Hai con tà Mĩ ngó nhòm ta.

Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy !

Chẳng thấy Cu-ba đứng đấy à ?

Chào em cô gái, nữ dân quân

Súng vác trên vai, đẹp tuyệt trần

Lóng lánh mắt đen nhìn biển biếc

Trưa hè đứng gác, giữ ngày xuân !


Trông em mà tưởng nhớ quê nhà

Cô gái Hòn Gai canh biển xa

Nhớ chị miền Nam lùng đuổi giặc

Giữa lau Đồng Tháp, mía Tuy Hòa.

Ở đây với bạn, mỗi ngày qua

Anh nhớ vô cùng đất nước ta !

Mai mốt em ơi, rời xứ bạn

Anh về, e lại nhớ Cu-ba…

8 - 1964


MẦM NON

VÕ QUẢNG

Dưới vỏ một cành bàng,

Còn một vài lá đỏ.

Một mầm non nho nhỏ

Còn nằm ép lặng im.


Mầm non mắt lim dim

Cố nhìn qua kẽ lá

Thấy mây bay hối hả,

Thấy lất phất mưa phùn

Rào rào trận lá tuôn

Rải vàng đầy mặt đất

Rừng cây trông thưa thớt

Như chỉ cội với cành…

Một chú thỏ phóng nhanh

Chạy nấp vào bui vắng.

Và tất cả im ắng

Từ ngọn cỏ làn rêu,…

Chợt một tiếng chim kêu

-Chiếp chiu, chiu ! Xuân tới !

Tức thì trăm ngọn suối

Nổi róc rách reo mừng

Tức thì ngàn chim muông

Nổi khúc ca vang dậy

Mầm Non chợt nghe thấy

Vội bật chiếc vỏ rơi

Nó đứng dậy giữa trời

Khoác áo màu xanh biếc.


MƯA XUÂN TRÊN BIỂN

HUY CẬN

Mưa xuân trên biển thuyền yên chỗ

Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai

Sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ ;

Đảo xa thăm thẳm vệt mưa dài.


Thuyền đậu thuyền đi hạ kín mui,

Lưa thưa mưa biển ấm chân trời.

Chiếc tàu trở đá về bên Cảng

Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi.


Em bé thuyền ai ra dỡn nước

Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm.

Biển bằng không có dòng xuôi ngược

Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.

Hòn Gai, 2-1959


MƯA

TRẦN ĐĂNG KHOA

Sắp mưa

Sắp mưa

Những con mối

Bay ra

Mối trẻ

Bay cao,

Mối già

Bay thấp.

Gà con

Rối rít tìm nơi

Ẩn nấp

Ông trời

Mặc áo giáp đen

Ra trận :

Muôn nghìn cây mía

Múa gươm,

Kiến

Hành quân

Đầy đường

Lá khô

Gió cuốn,

Bụi bay

Cuồn cuộn,

Cỏ gà rung tai

Nghe

Bụi tre

Tần ngần

Gỡ tóc,

Hàng bưởi

Đu đưa

Bế lũ con

Đầu tròn

Trọc lốc


Chớp

Rạch ngang trời

Khô khốc,

Sấm

Ghé xuống sân

Khanh khách

Cười,

Cây dừa

Sải tay

Bơi

Ngọn mùng tơi

Nhảy múa,

Mưa

Mưa

Ù ù như xay lúa,

Lộp bộp…

Lộp bộp…

Rơi

Rơi

Đất trời

Mù trắng nước

Mưa chéo mặt sân

Sủi bọt.

Cóc nhảy chồm chồm,

Chó sủa,

Cây lá hả hê.

Bố em đi cày về

Đội sấm

Đội chớp

Đội cả trời mưa.

1969


PHẦN BA VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

MÂY VÀ SÓNG

TA-GOR

Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao.

Họ bảo : “Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày.

Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc”

Con hỏi : “Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được ? “

Họ trả lời : “Con hãy đi đến hết cõi đất, rồi giơ tay lên trời, con sẽ bay bổng lên mây”

Nhưng con nói : “Mẹ đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi”

Họ bèn mỉm cười, và lửng lơ họ bay đi mất.

Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ :

Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng,

Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh.


Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con dưới sóng rì rào :

“Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi, không biết là đi qua những đâu”.

Con hỏi : “ Nhưng mà làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ ? ”

Họ bảo : “Cứ đi, con cứ đi đến bờ biển, đứng im, con nhắm mắt lại, sóng sẽ cuốn con đi”.

Con trả lời : “Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ tôi thì sao ? Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được ? “

Họ bèn mỉm cười, và nhảy nhót, họ dần đi xa.

Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ.

Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển,

Con lăn, lăn như làn sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ.

Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu.

(Bản dịch của NGUYỄN ĐÌNH THI)


ĐỢI ANH VỀ

XI-MÔ-NỐP

Em ơi đợi anh về

Đợi anh hoài, em nhé

Mưa có rơi dầm dề

Ngày có dài lê thê.


Em ơi em, cứ đợi !

Dù tuyết rơi gió nổi

Dù nắng cháy, em ơi

Bạn cũ có quên rồi

Đợi anh về, em nhé !


Tin anh dù vắng vẻ

Lòng anh dù tái tê

Chẳng mong chi ngày về

Thì em ơi, cứ đợi !


Em ơi em, cứ đợi !

Dù ai nhớ thương ai

Chẳng mong có ngày mai…

Dù mẹ già con dại

Hết mong anh trở lại

Dù bạn viếng hồn anh


Yên nghỉ nấm mồ xanh

Nâng chén tình dốc cạn

Thì em ơi, mặc bạn

Đợi anh hoài em nghe.


Tin rằng anh sắp về  !

Đợi anh, anh lại về

Trông chết cười ngạo nghễ

Ai ngày xưa rơi lệ

Hẳn cho sự tình cờ.


Nào có biết bao giờ

Bởi vì em ước vọng

Bởi vì em trông ngóng

Tan giặc, bước đường quê

Anh của em lại về !


Vì sao anh chẳng chết

Nào bao giờ ai biết ?

Có gì đâu em ơi

Chỉ vì không ai người

Biết như em chờ đợi.

(Bản dịch của TỐ HỮU)


Tập 2[sửa]

Bài 1 NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG

TẾ HANH Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng

Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi

Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi

Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ

Sông của miền Nam nước Việt thân yêu


Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu

Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy

Bàn bè tôi tụm năm tụm bảy

Bầy chim non bơi lội trên sông

Tôi đưa tay ôm nước vào lòng

Sông mở nước ôm tôi vào dạ

Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả

Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông

Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng

Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến

Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển

Vẫn trở về lưu luyến bên sông.

Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc

Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc

Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam

Tôi nhớ không nguôi ánh sáng màu vàng

Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc

Tôi nhớ cả những người không quen biết

Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây

Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy

Hình ảnh con sông quê mát rượi

Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới

Quê hương ơi ! Lòng tôi cũng như sông

Tình Bắc Nam chung chảy một dòng

Không ghềnh thác nào ngăn cản được

Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước

Tôi sẽ về sông nước của quê hương

Tôi sẽ về sông nước của tình thương

1956


Bài 3. QUẢ SẤU NON TRÊN CAO

XUÂN DIỆU

Chót trên cành cao vót

Mấy quả sấu con con

Như mấy chiếc khuy lục

Giữa áo trời xanh non.

Trời rộng lớn muôn trùng

Đóng khung vào cửa sổ

Làm mấy quả sấu tơ

Càng nhỏ xinh hơn nữa


Trái con chưa đủ nặng

Để đeo oằn nhánh cong.

Nhánh hãy giơ lên thẳng

Trông ngây thơ lạ lung.


Cứ như thế trên trời

Giữa vô biên sáng nắng

Mấy chú quả sấu non

Dỡn cả cùng mây trắng.


Mấy hôm trước còn hoa

Mới thơm đây ngào ngạt,

Thoáng như một nghi ngờ,

Trái đã liền có thật.


Ôi ! từ không đến có

Xảy ra như thế nào ?

Nay má hây hây gió

Trên lá xanh rào rào.

Một ngày một lớn hơn

Nấn từng vòng nhựa một,

Một sắc nhựa chua giòn

Ôm đọng tròn quanh hột…


Trái non như thách thức

Trăm thứ giặc, thứ sâu

Thách kẻ thù sự sống,

Phá đời không dễ đâu.


Chao cái quả sấu non

Chưa ăn mà đã giòn,

Nó lớn như trời vậy,

Và sẽ thành ngọt ngon.

11-1967


Bài 5. NHỮNG CÁNH BUỒM

HOÀNG TRUNG THÔNG

Hai cha con bước đi trên cát

Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh

Bóng cha dài lênh khênh

Bóng con tròn chắc nịch.

Sau trận mưa đêm rả rich

Cát càng mịn, biển càng trong

Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng.


Nghe con bước lòng vui phơi phới

Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi :

Cha ơi ! Sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời

Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó ?


Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ :

Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa

Sẽ có cây, có cửa, có nhà

Vẫn là đất nước của ta

Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến.


Cha lại dắt con đi trên cát mịn

Ánh nắng chảy đầy vai

Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời

Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ :

Cha mượn cho con buồm trắng nhé,

Để con đi…

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì

Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm ?

Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận

Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.


Bài 8. KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Em Cu Tai ngủ trên lung mẹ ơi

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ

Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội

Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng

Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối

Lưng đưa nôi và tim hát thành lời :


-Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngon a-kay hỡi

Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội

Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần

Mai sau con lớn vung chày lún sân…


Em Cu Tai ngủ trên lựng mẹ ơi

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ

Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi

Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ

Em ngủ ngoan đừng làm mẹ mỏi

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.


-Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi

Mẹ thương a-kay, mẹ thương làng đói

Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều

Mai sau con lớn phát mười Ka-lưi …


Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ

Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng

Thằng Mĩ đuổi ta phải rời con suối

Anh trai cầm sung, chị gái cầm chông

Mẹ địu em đi để giành trận cuối

Từ trên lưng mẹ, em đến chiến trường

Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn.


-Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi

Mẹ thương a-kay, mẹ thương đất nước

Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ

Mai sau con lớn làm người tự do…

25-3-1971


Bài. ANh ĐOM ĐÓM

VÕ QUẢNG

Mặt trời gác núi

Bóng tối lan dần

Anh đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác.


Theo làn gió mát

Anh đi rất êm

Đi suốt một đêm

Lo cho người ngủ


Bờ tre rèm rủ

Yên giấc Cò Con

Một đàn chim non

Trong cây ngủ ngáy

Ao không động đậy

Lau lách ngủ yên

Một chú Chim Khuyên

Nằm mê ú ớ

Tiếng chị Cò Bợ :

-Ru hỡi, ru hời !

Hỡi bé tôi ơi,

Ngủ ngon yên giấc !”

Ngoài kia chú Vạc

Lặng lẽ mò tôm

Bên cạnh ao Hôm

Long lanh đáy nước.


Từng bước, từng bước

Vung ngọn đèn lồng

Anh đóm quay vòng

Như sao bừng nở

Như sao rực rỡ

Rụng dọc bờ xoan

Rụng dọc vườn cam

Vườn cau, vườn chuối

Gà đâu túi bụi

Gáy sáng đàng đông

Tắt ngọn đèn lồng

Đóm lui về nghỉ


Bài. CHIỀU THU

NGUYỄN BÍNH

Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

Mùi hoa thiên lí thoảng chiều thu.

Con cò bay lả trong câu hát,

Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.


Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

Góc vườn rụng vội chiếc mo cau.

Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.


Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

Điểm nhạt da trời những chấm son.


Hai cánh chia quân chiếm mặt gò

Bê con đùa mẹ bú chưa no.

Cờ lau súng sậy giam chân địch,

Trận Điện biên này lại thắng to.


Sông đỏ phù sa, nước lớn rồi,

Nhà bà khói bếp lững lờ trôi.

Đường mòn rộn bước chân về chợ,

Vú sữa đầy căng mặt yếm sồi,


Thong thả trăng non dựng cuối làng,

Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

Liên kết đến đây