Những thói hư tật xấu của người Việt/99

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không chịu nhìn sự thật

(Hoài Thanh, Về văn học, xứ ta cũng còn là một đất hoang, Sông Hương, năm 1936)

Một khối tình như tình cha con, mẹ con không lẽ lại có một giống người nào không có. Văn chương ta không nói đến cùng vì các nhà văn từ xưa đến nay chỉ chạy theo những điều giả dối, những điều bịa đặt, không chịu nhìn sự thật. Cái thói giả dối ấy thịnh hành đến nỗi ngày nay ở các trường, các bạn học sinh ta mỗi lần phải làm luận[1], như phải nhắc lại một điều ký ức hồi nhỏ chẳng hạn, thì ai nấy đều vội bịa ra một câu chuyện tưởng tượng. Người ta không nghĩ rằng cái rực rỡ, cái dồi dào của tưởng tượng, tài tình đến bậc nào mặc dầu, vẫn không sánh được với cái rực rỡ, cái dồi dào của sự thật, nếu ta biết nhìn sự thật.

Chú thích[sửa]

  1. Nay gọi là môn tập làm văn

← Mục lục

Liên kết đến đây