Phương pháp kỷ luật tích cực/C5.3
Mục lục
Bốn bước lắng nghe[sửa]
Bước 1: Phản hồi[sửa]
Phản hồi để xác nhận thông tin bằng cách nhắc lại hoặc tóm tắt nội dung câu chuyện, cảm xúc của người nói. Trẻ cần hiểu rằng bạn đang lắng nghe và hiểu trẻ.
Ví dụ 1:
Người nói: "Con không đi bác sĩ chữa ráng đâu!".
Phản hồi: "Con cảm thấy sợ khi phải đi bác sĩ chữa ráng à"?
Ví dụ 2:
Người nói: "Em rất sợ khi phải trình bày trước lớp"
Phản hồi: "Em thấy sợ khi phải trình bày trước lớp, khi nói trước đông người ư?"
Bước 2: Xác nhận cảm xúc[sửa]
Làm cho người nói thấy được cảm xúc của họ là bình thường, tự nhiên đối với con người. Những trẻ nhạy cảm cần thấy rằng các em không phải là người duy nhất có cảm xúc khó khăn như vậy.
Ví dụ 1: "Nhiều người cũng sợ như vậy. Chữa ráng đúng là khá đau".
Ví dụ 2: "Nhiều người cũng có cảm giác như vậy". "Trước khi làm giáo viên cô cũng có cảm giác như vậy khi phải nói trước đám đông".
Bước 3: Khích lệ[sửa]
Người nghe có nhiệm vụ tìm ra những điểm tốt, điểm mạnh, những lần ứng phó khó khăn thành công trước đây của người nói để khích lệ. Trẻ cần được khích lệ để có thêm sức mạnh.
Ví dụ 1: "Con là một người dũng cảm"; "Con có nhớ lần trước con đã từng...".
Ví dụ 2: "Em có nhớ đã tham gia hát tốp ca lần trước không? Lần đó, em đã rất tự tin trước đông người"
Bước 4: Cùng trẻ tìm giải pháp[sửa]
Sau khi lắng nghe tích cực và làm cho người nói cảm thấy cảm xúc của họ là bình thường (nhiều người khác trong hoàn cảnh đó cũng có cảm xúc tương tự) để họ có thể trở lại trạng thái bình tĩnh và làm cho họ cảm thấy được khích lệ và mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể giúp người nói tìm ra cách giải quyết vấn đề của họ.
Ví dụ 1: "Lần sau con sẽ làm gì hay nói gì với bản thân?", "Con đã thử....chưa?"
Ví dụ 2: "Em sẽ nói gì với bản thân?", "Em sẽ chuẩn bị như thế nào?"
Hoạt động[sửa]
Kế hoạch[sửa]
Cách tiến hành[sửa]
Bước chuẩn bị (3 phút) |
Hỏi:
Khi
bạn
có
chuyện
buồn,
tức
giận,
khó
khăn
các
bạn
thường
làm
gì?
Nếu
có
ai
đó
lắng
nghe,
bạn
sẽ
cảm
thấy
thế
nào?
Giảm
bớt
tức
giận,
căng
thẳng,
lo
lắng?
(Lắng nghe tích cực là một kỹ năng giải quyết các khó khăn, căng thẳng, tức giận, xung đột. Lắng nghe tốt cũng là cách khích lệ trẻ tham gia trao đổi, chia sẻ, giải quyết những vấn đề trong quan hệ cha mẹ-con cái hoặc thầy-trò). |
Bước 1 (4 phút) |
Cách
làm
giống
như
hoạt
động
1.
Cả
lớp
đứng
theo
vòng
tròn.
Một
người
nào
đó
chia
sẻ
câu
chuyện
của
mình.
Sau
khi
chia
sẻ
xong
hãy
tung
quả
bóng
mềm
cho
một
ai
đó
trong
nhóm.
Người
nhận
được
quả
bóng
sẽ
là
người
lắng
nghe
và
phản
hồi
lại
nội
dung
câu
chuyện
cũng
như
cảm
xúc
của
người
nói
trong
vòng
tròn
lớn
(bước
1).
Hãy
àm
một
số
lần
như
vậy
cho
tới
khi
học
viên
thành
thạo.
Ví dụ, người nói: Tôi cảm thấy tức giận khi bố tôi về nhà muộn và sặc mùi rượu. Phản hồi: Bạn cảm thấy tức giận khi cha bạn uống rượu và về nhà muộn? |
Bước 2 (5 phút) | Khi học viên đã thạo bước 1, chuyển sang bước 2 xác nhận cảm xúc. Trong ví dụ trên, người nghe có thể nói “Nhiều người trong hoàn cảnh của bạn cũng cảm thấy như vậy”. Làm một số lần cho học viên thành thạo. |
Bước 3 (5 phút) |
Khi
học
viên
đã
thạo
bước
2
xác
nhận
cảm
xúc,
chuyển
sang
bước
3
khích
lệ.
Người
nghe
có
nhiệm
vụ
tìm
ra
những
điểm
tốt
của
người
nói
để
khích
lệ
họ.
Trong ví dụ trên, người nghe có thể nói “Bạn quan tâm đến cha của mình. Bạn là đứa con hiếu thảo”. Làm một số lần cho học viên thành thạo. |
Bước 4 (5 phút) |
Sau
khi
học
viên
đã
thạo
phần
khích
lệ,
chuyển
sang
bước
4
(bước
cuối
cùng)
là
giúp
người
nói
tìm
ra
cách
giải
quyết
vấn
đề
của
họ.
Trong ví dụ trên, người nghe có thể nói “Bạn có thể làm gì? Bạn sẽ làm gì để giúp cha mình? Bạn đã thử làm.... chưa? “ |
Kết luận (8 phút) |
Tóm
tắt
lại
4
bước
của
quá
trình
lắng
nghe
tích
cực
để
giúp
trẻ
khi
gặp
khó
khăn,
dựa
trên
phần
Kiến
thức
đề
xuất
3.
Kết thúc bằng một bài tập về nhà: Đề nghị mọi người thực hành các bước lắng nghe tích cực con cái, học sinh. Buổi sau trước khi bắt đầu bài mới hãy dành ít phút đề nghị vài người chia sẻ lại cho cả lớp. |