Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/171

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

HAI CÔ VỢ LẼ NGƯỜI NHÀ TRỌ

Dương Chu sang nước Tống, đến ở trọ một nhà trọ kia.

Người chủ nhà trọ có hai người thiếp, một người đẹp, một người xấu. Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quí người thiếp xấu mà khinh người thiếp đẹp, lấy làm lạ, bèn hỏi dò thằng trẻ con trong nhà trọ, thì nó giả nhời rằng:

Người thiếp đẹp tự lên là đẹp mà mất đẹp, tôi chẳng biết cái đẹp của họ nữa; người thiếp xấu tự biết là xấu mà quên xấu, tôi chẳng biết cái xấu của họ nữa.

Dương Chu gọi học trò ra bảo:

- Các con nhớ lấy câu ấy. Người ta giỏi mà bỏ được cái nết "tự cho mình là giỏi" thì đi đến đâu ai mà chẳng tôn trọng, chẳng thân yêu.

TRANG TỬ

GIẢI NGHĨA[sửa]

- Dương Chu: người đời Chiến quốc xướng lên cái thuyết "vị ngã".

- Tống: nước chư hầu thời Xuân Thu sau phải nước Tề lấy mất, ở vào địa phận tỉnh Hà Nam bây giở.

- Thiếp: vợ bé, vợ lẽ.

NHỜI BÀN[sửa]

Đàn bà đẹp mà tự cậy mình lên đẹp, thì người ngoài chỉ thấy cái bộ khoe khoang đáng ghét chớ không còn thấy gì là vẻ đẹp đáng yêu nữa. Đàn bà xấu, tự thẹn mình là xấu, thì chỉ thấy cái nết dịu dàng đáng thương, không còn thấy cải gì là xấu xí đáng ghét nữa. Đấy người đẹp mà bị khinh, người xấu mà được quí là tại thế.

Ôi! đẹp chỉ vì lén đẹp mà mất đẹp, xấu chỉ vì biết xấu mà quên xấu, thế thì những người giỏi mà có tính tự lên là giỏi, thì sinh thời nào, đi đến đâu cũng không mong thiên hạ kính yêu được. Vì như thế tức là kiêu, mà kiêu thi không ai chịu được, sự khiêm tốn bao giờ vẫn là hơn. Dương Chu lấy câu chuyện ấy ra dạy học trò rắt là phải vậy.

Liên kết đến đây