Những thói hư tật xấu của người Việt/168

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Xa lạ với chuyện phiêu lưu

(Văn minh tân học sách, 1908)

Người Âu trọng du lịch, xem thường hiểm trở gian nan, đi thám hiểm Băng Dương, đi vòng quanh địa cầu, đều là những việc thường thấy.

Nước ta có thế không?

Lìa nhà mươi dặm đã bùi ngùi những mưa gió hoa vàng!

Ở lữ thứ[1] vài năm đã than thở quan hà đầu bạc[2]!

Nói gì đến Xiêm La, Miến Điện, Nam Chưởng, Cao Miên không ai chịu đặt chân tới; nhưng ngay đến Trung Hoa đối với ta vẫn là chỗ cùng tộc loại, cùng đạo giáo, cùng lễ giáo văn học, cho đến phương tiện giao tế, cái gì cũng giống nhau, thế mà người Tàu thì ở nhan nhản khắp nơi kinh kỳ đô hội bên ta, còn người nước ta thì chưa một ai đến thành Ngũ Dương[3] cả.

Chú thích[sửa]

  1. nhà trọ, chỗ xa lạ
  2. quan hà: cửa ải và sông; quan hà đầu bạc chỉ vất vả mà người đi xa phải chịu khiến người ta già đi
  3. thành Ngũ Dương đây chỉ Quảng Châu, thủ phủ Quảng Đông, chứ không phải tỉnh Quảng Đông nói chung như Đặng Thai Mai đã chú.

← Mục lục

Liên kết đến đây