Băng Sơn/Đoản Văn/Bến nước

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BẾN NƯỚC

Cảng hàng không là chỗ cho máy bay đi về, lên xuống, nghĩa là bến của tầu bay. Nhà ga là bến của những chuyến xe lửa vượt đường ngắn, đường dài, ngược Bắc xuôi Nam.... Nhưng có lẽ chỉ có những bến sông mới làm ta xao xuyến, tưởng tượng ra, nhớ về, thức lên những kỷ niệm đời người, từ thuở bé thơ đến khi khôn lớn, nào tiễn người đi, nào đón người về, nào đứng trên bờ nhìn cánh buồm dần khuất hay chờ đợi mái chèo đánh vỡ tan những con sóng, làm nổi lên những làn ánh sáng như vàng như bạc cứ trôi hoài, trôi đẫm hồn ta....

Chỉ riêng chữ BẾN NƯỚC đã gợi cho ta hình ảnh những quê hương, quê ta và quê bạn, quê nội và quê ngoại, quê kết nghĩa nơi ta gửi gắm hay nơi đợi ta một lần trở lại với ân tình.

Mênh mang là bến nước trên dòng sông Cái. Nhỏ nhoi là bến nước làng ta, con sông hẹp tầy gang, chỉ chiếc thuyền nan đi về khoả mấy tay chèo đã vượt sông tới bến.....

Góc xa kia là bờ lau xào xạc. Chỗ gần hơn là bãi nổi bùn non, có con trai, con hến, con trùng trục, con cá choi choi làm cánh giang cánh diệc phải dừng lại thèm thuồng mò mẫm..... Ngay chỗ bến gác mái chèo, cô lái đò dừng tay, bên này bên kia có cái túp nhỏ lợp tranh lợp lá..... Quán nước tuềnh toàng, món quà rẻ tiền quen thuộc mà cũng có khi chẳng có chiếc quán nào, bến bơ vơ trong cô đơn, cỏ lấn vào sông, sông ùa lên bến, người qua kẻ lại, vén ống quần mà lội xuống lòng đò, vương chút nước phù xa hay dính tẹo bùn au đỏ....

Bến nước lập nên và mất đi, tuỳ theo con nước, tuỳ theo quê ta lớn lên hay đổi tên, rạn vỡ hay đổi thay đường nét mà thời hiện đại gọi là quy hoạch....

Có ai không ít nhất đôi ba lần trong đời mình qua những dòng sông bến nước như thế.... Bến Mỹ Thuận hay Tân Đệ, bến Bính hay bến Ngọc Tháp, bến Bình Ca, bến Bồ Đề, chi chí cái bến không tên chỉ có người làng sở tại biết nó..... Rồi những cái bến nào có cây cầu thay thế... Rồi có những ra đi vĩnh viễn, không về cùng bến....? Cả những người rời bỏ bến, không phải chẳng nghĩa ân mà chỉ vì lẽ đời sinh tử.

Một cái bến nước nữa trong lòng ta cứ khắc khoải không yên. Đó là bến nước của người con gái sang ngang. Hạnh phúc và đớn đau. Vẹn toàn và dang dở.... Ai và bao giờ biết được....

Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội


Mục lục

Liên kết đến đây