Những thói hư tật xấu của người Việt/39

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lối tính toán thiển cận

(Lương Dũ Thúc, Nông cổ mím đàm, năm 1901)

Cách đại thương[1] là có gan làm giàu. Coi người ta phí[2] là bao nhiêu tiền bạc mà không sợ mất, là vì người ta tiên liệu đại lợi, kể chi sự phí. Chớ như người bổn quốc ta, muốn cho thấy trước mắt có lợi mới chịu làm. Nếu đem đại thương mà sánh với bán hàng bông[3] thì bán hàng bông ắt thấy lợi trước mắt, hễ mua sớm mai thì chiều thấy lợi, còn mua chiều sáng thấy, chớ như đại thương thì ít nữa là năm năm còn nhiều hơn là mười năm mới thấy lợi. Song so lợi dễ thấy thì là lợi ít, cái lợi mà lâu thấy thì thật lớn lắm.

Người nước nào đều có ngay gian xấu tốt, họ không phải là tiên phật chi hơn mình, song họ làm rồi thì quen, còn người mình không làm, nên cứ nghi hoặc hoài mà thôi.

Chú thích[sửa]

  1. Buôn bán lớn
  2. Bỏ tiền của ra sử dụng
  3. Bán hoa quả bông trái

← Mục lục

Liên kết đến đây