Băng Sơn/Đoản Văn/Gửi theo người

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

GỬI THEO NGƯỜI

Xin gửi theo người gió sông và trăng bãi có lá buồm mờ ảo như từ dĩ vãng trôi ra và khuất vào vô định.

Xin gửi theo người con đường chỉ có hai ta đêm ấy dệt chéo những ánh đèn vàng như ngân nhũ mà người không nỡ đặt chân lên.

Xin gửi theo người hồi trống hội làng, người như con chim non còn ta chẳng vô tư cứ đi theo lan hương hoa bưởi vương trong không khí mùa xuân dệt bằng mái tóc trong mộng tưởng mà người không hề biết.

Gửi theo người hình chiếc khăn trắng vẫy theo làn khói con tàu, một đi là đi mãi, đi đến cùng kiệt hồn ta, đi quên cả lối về.

Xin gửi theo người sợi mưa và giọt nắng trên giàn hoa leo đợi đến úa tàn bao nhiêu mùa qua không biết nữa.

Xin gửi theo người dòng lệ nến héo hon lã chã mà ta biết người không bao giờ cần trong cõi luân hồi mù mịt người không thể từ đấy quay về lấy bàn tay che gió.

Xin gửi theo người chén nước ta đang uống đầy đắng cay và ngọt bùi, nóng bỏng và lạnh buốt mà người không bao giờ uống nữa bởi đã tan vào đại dương ngừng lặng.

Xin gửi theo người trăm ngàn vạn triệu những êm đềm và khát khao từng là sợi dây căng chừng giữa ước ao hai ta từng giờ từng phút của tuổi trẻ chỉ đối diện cũng dàm tâm.

Ta một phương trời. Người thành nẻo khác tấm mà ngăn cách là mầu đen hay trong suốt nhưng dầy đặc toàn gai nhọn của nỗi "chẳng bao giờ..."

Ta đang ngồi đang đứng. Người đang bay trên chiếc câù vồng chới với lửng lơ?

Ta gửi theo nhưng người có nhận?

Không ai biết và không bao giờ biết. Chỉ nỗi cách xa này là hữu thể đong đầy hồn ta và tràn lũ không ngưng.

Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội


Mục lục

Liên kết đến đây