Băng Sơn/Đoản Văn/Những đêm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

NHỮNG ĐÊM

Đã có biết bao nhiêu đêm mất ngủ, ta nằm vắt tay lên trán mà tưởng nhớ đến những con người đã đi qua đời ta, đã để lại phẩm chất, hình hài, hình bóng, dư hưởng hay tác động vào đời ta.... Mà nay tất cả chỉ còn là hình bóng trong mường tượng.... Người thì cho ta xương thịt, người cho ta chữ nghĩa, người cho ta hạnh phúc và đau khổ, người cho ta nụ cười và tiếng khóc, người cho ta miếng ăn và cướp miếng ăn của ta.... Đó là ông bà và cha mẹ, anh chị em ruột thịt, thầy giáo và hàng xóm, người đồng nghiệp và kẻ cạnh tranh, ân nhân và kẻ thù, người chở ta qua sông và kẻ muốn đâm trộm vào lưng ta....

Con số sẽ là bao nhiêu đang lơ lửng trong hồn ta và trước mắt ta, trong bóng đêm và trên trời cao, ở một khu vực xa mờ và ngay bên cạnh, ta có thể giơ tay ra nắm được....?

Con số trăm hay con số nghìn, tuỳ theo lúc họ sống và ta cùng sống, tuỳ theo ta tốt hay xấu đồng thời họ tốt hay xấu.... cũng tuỳ theo ta có bao nhiêu thời gian, đang ở độ tuổi nào....

Tuỳ người mà vẫn có thể nhớ như in khuôn mặt cha mẹ mình, nhưng cũng có thể mình lang bạt sớm, cha mẹ ra đi quá vội mà chỉ còn hình dung bảng lảng, phất phơ, mơ hồ gương mặt rỗ hoa, gầy guộc hay đen nhẻm cần lao, rực rỡ hoa khôi, trán cao trí thức hay lầm lũi xóm chài...

Muốn nhớ mà không nhớ được, thế mới khốn khổ.

Và một đêm, nhiều đêm, rất nhiều đêm, bao nhiêu khói sương kia cứ bập bềnh quay trở lại để ta rã rời tâm hồn vì nỗi đau đáu khôn nguôi.

Những hương hồn không tan ấy, có đậm có nhạt, có sâu có nông, có mờ có rõ, có nặng có nhẹ, có ân tình và oán hận, có giục giã và thờ ơ....

Người ta yêu mà yểu mệnh. Ân nhân cao thượng và lũ tiểu nhân khốn nạn, người ta gặp một lần trong quán trọ đường xa và người ta gặp hàng ngày suốt mấy chục năm vì chung đường, chung ngõ, chung cổng, chung ngôi nhà....

Lại có người mà ta chỉ kịp nhìn thấy đôi chân thò ra trong chiếc chiếu đắp bên đường bên cạnh nén nhang tai nạn...

Đó là hồn ma chăng, ai đòi nợ và ai trả nợ...? Ai có nhiều đêm như thế và ai vô tình chẳng bao giờ có một đêm như thế?...

Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội


Mục lục

Liên kết đến đây