Băng Sơn/Đoản Văn/Vườn khuya
VƯỜN KHUYA
Không có gì hiền lành, đáng yêu như khu vườn trưa lặng lẽ. Cây cối là người bạn hiền, buông từng lời thủ thỉ chan chứa mà xanh trong từng chiếc lá. Cao nhất là cây dừa, cành gầy guộc là cây bưởi. Chạc ba ngay từ gốc cho người bé đùa chơi là cây ổi đã tróc vỏ, trơ ra ánh đồng đều nhẵn thín. Thấp lè tè là bụi xương xông, rau răm chỗ gần bờ chiếc giếng thơi luôn ẩm ướt.... Có thể nghe được tiếng xạc xào của những bụi chuối phát ra từ những lá cờ xanh đùa trong gió tả tơi mà không hề buồn nản hoặc tiếng lộp bộp ngày mưa như tiếng lòng ai đợi chờ, đợi chờ gì thì chỉ tàu chuối biết.
Nhưng đêm về, nhất là những đêm cuối tháng không trăng, cùng với cả làng quê và những cánh đồng êm ắng thì vườn khuya trở lên tĩnh mịch rợn rùng.
Góc vườn trở lên hoang vu, có kẻ nào rình rập trong khóm nghệ khóm riềng như đang ngồi thu lu chờ ta đến mới "oà" một cái. Cành na đu đưa, ta đi qua nó đánh ngang một cái vào vai như cánh tay kẻ muốn đánh ta để chạy thoát thân. Tất cả toàn một màu đen huyền, đen thẫm, đen kịt, đen đe doạ một màu đen của im lặng, của rình mò. Hay là những người bạn xanh hiền lành bỗng bây giờ trở lên độc ác, sẵn sàng dương mọi thứ khí giới ra để ngăn cản ta không được đến gần. Càng khuya, tiếng dế nỉ non càng phụ hoạ, một con gì đập cánh, ta chỉ nghe thấy mà không nhìn thấy. Hay là ai ném cái gì, may mà ta tránh được nên không trúng vào đầu?
Cả màu vàng hoa cải, màu trắng bông huệ, chất ngất hoa ngâu, khóm hồng hiền dịu.... lúc này đã thành một màu đen dữ dội tạo ra một thế giới đậm đặc nhưng xù xì hình khối to, nhỏ, thấp, cao....
Cho đến sáng hôm sau, bình minh loé lên, gió tươi ngả mình lướt tới, cây cối lại xanh rờn tươi mát, thầm thì trò chuyện cùng ta.
Thì ra cây cối nghìn năm vẫn bạn hiền như thế, cứ xanh lá tươi hoa, ngọt quả, dịu dàng cho ta đi trong vòm và hương vị ứ tràn hạnh phúc. Chỉ tại cái mắt ta thôi. Tại ta phủ lòng ta, điều cảm nghĩ của ta lên vườn, nên vườn khuya đổi khác chứ lòng vườn không hề đổi khác. Vườn vẫn là người bạn xanh trìu mến muôn đời.
Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội