Băng Sơn/Tản Văn/Hương đầu hè

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

HƯƠNG ĐẦU HÈ

Hoa nhài gọi mùa hè về từ những buổi tối ngát hương khi những đám mây còn mơ ngủ chưa chịu thức lên cùng hồi sấm và chớp loé phía chân trời.

Loa kèn không còn mang cái loa ra kêu gọi mùa xuân ở lại, mà mùa xuân đã tự thấy mình già, muốn được nghỉ ngơi sau khi vắt kiệt sức mình vào hoa đào và mưa bụi giăng giăng.

Ta đã thấp thoáng nghe trong mình thèm một bát canh cua rau mùng tơi, kèm quả cà pháo ròn tan. Những nghệ sĩ vĩ cầm còn đang tìm đường trở lại dương gian trên những gốc cây một mùa lặng lẽ. Đôi cánh mỏng có những đường gân như cánh chuồn chuồn, giây lát thành hình từ cái bụng nứt đôi của một loài sâu giống hệt con dế chũi. Mấy hôm nữa thôi, một tiếng cất lên, một dàn âm thanh âm vang cứ như mọi chiếc lá xanh mới sinh ra từ hôm xuân đến, đều biết hát lên tiếng nói của màu xanh diệp lục, màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng mà loài người dù thông minh đến đâu cũng không thể hoá thân, không thể tàng hình như thế.

Ta gối đầu lên mùa hè khi trong chiếc gối kia ẩn kín một nhánh nhài khiêm nhường suốt đêm phảng phất.

Cứ bắt đầu đi những dòng nhựa cây tự dâng cao tít ngọn cây, không cần thang máy, cho chiếc lá sinh ra liên tiếp, cho nghệ sĩ vĩ cầm kiễng chân mà tấu khúc nhạc hè.

Cây đựng từng mùa trong vòng lõi gỗ. Người đựng thời gian vào đâu, trên đường cày nhàu trán hay những sợi mây trắng loà xoà phủ vào ký ức những ô, những hộp, những ngăn đầy ắp hình ảnh thu lượm qua những mùa đi.

Nhưng hè ơi, nào ta cùng nhau đồng hành đi tiếp, bắt đầu từ hương nhài đến cuối mùa có mưa tình ái vợ chồng Ngâu da diết nghìn đời.

Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội


Mục lục

Liên kết đến đây