Băng Sơn/Tản Văn/Quà rong

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

QUÀ RONG

Thời hiện đại, có những nhà hàng quảng cáo một bữa ăn trưa vài ba trăm nghìn, bằng lương hưu một tháng của người thợ, thì trên đường phố, ta vẫn luôn gặp những hàng quà rong cổ truyền, cố hữu, rẻ đến không ngờ nhưng quen thuộc thì đã từ lâu lắm: Chiếc bánh đa nướng, mấy viên lạc rang, nắm củ ấu có hai gai nhọn, mớ lạc luộc gù như chiếc bướu con lạc đà, củ khoai luộc có mật chảy ra óng ánh đầy hấp dẫn, khúc sắn dây càng nhai càng bùi, cái sơ nó làm sạch hàm răng, hoặc chiếc bánh chuối rán, chiếc bánh khúc có xôi trắng tinh làm áo loang lổ còn âm ấm cùng là trăm nghìn thứ khác mà chắc là chúng đã được sàng lọc qua bao năm tháng từ cụ kỵ chúng ta đã làm ra nó, đã ăn nó, đã mang niềm vui tưng bừng cho bao kiếp người từng lam lũ thiếu nghèo.

Không ai đi bán rong thứ bánh bích quy cao cấp hay kẹo súc cù là có đựng rượu trong mỗi chiếc kẹo, cũng không ai bán rong thứ bánh ga tô có hình hoa lá bằng kem mát tê đầu lưỡi. Nó sang trọng, đắt tiền quá chăng? Có thể.

Chúng ta từng quen với quả nhót đầu mùa vào tháng hai, quả dưa chuột tháng ba, thanh kẹo lạc như quân bài tam cúc nơi nhà ga bến xe, miếng bánh đa kê lạ miệng buổi trưa hè trời hưu hưu gió.... Ta ăn món quà rong, hay ta ăn món kỷ niệm của thời thơ ấu đã xa xăm khuất lấp chìm vào tuổi bé, tuổi không bao giờ trở lại cho mỗi con người?

Ai làm ra những món quà rong rẻ tiền như thế? Cũng là người nghèo thôi, làm kiểu "nghiệp dư" thôi, để chủ yếu bán cho người nghèo, người thích lang thang, người ưa bụi bặm, người dễ tính nhưng lặng lòng với quê nhà bất kể gần xa....

Chiếc bánh đa nướng vào mâm mộc tồn đã khác. Viên lạc rang trong bữa chả cá heo heo mưa lạnh cũng đã khác. Nhưng chiếc củ ấu, củ khoai mẹ mua ngoài đường phố về cho con thì hình như vẫn mang hình hài và tâm niệm từ thuở sơ khai, từ chiếc ao làng, căn bếp đầy bồ hóng.... mà ta quên lãng đã bao năm.

Trong những món quà rong rẻ tiền đến không ngờ kia, ai đang ăn nó mỗi ngày, ai đang nhớ nó mỗi chiều.... xen vào những cao lương mỹ vị nơi lầu son gác tía.... người ấy nghĩ gì, ta không biết. Nhưng hiển nhiên là quà rong vẫn còn ngay bên ta, nó có lời nói riêng và tâm hồn riêng chăng để ta không thể nào quên một điều gì trong sâu thẳm...

Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội


Mục lục

Liên kết đến đây