Băng Sơn/Tản Văn/Quả thu
QUẢ THU
Mùa thu là mùa quả chín. Không hiểu từ lúc quả còn non đến khi quả chín thì bao nhiêu màu xanh ấy bay đi đâu biến vào đâu hết nhỉ? Còn các màu khác cũng từ đâu bay đến, từ đâu hiện ra, tựu mình nhuộm vào quả hay có một bàn tay khổng lồ cầm chiếc bút vẽ vĩ đại mà phết vào các màu lên quả?
Màu đỏ của quả hồng Nhân Hậu. Màu vàng thâm hơi xấu xí của quả sấu tít trên cao. Màu vàng ươm buồng chuối trứng cuốc, màu hồng của quả bưởi đào, màu da cam của quả quýt, màu vàng chanh của quả thị cho chí màu xanh như ngọc lưu ly trong từng hạt cốm vừa mềm mại vừa thơm thoảng....
Lạ hơn nữa, đến vừng trăng vào thu cũng chín vàng, ngày lễ phá cỗ, trăng tròn trịa như chiếc đĩa để ta đặt mọi loài hoa quả vào lòng đĩa cho thêm thơm, thêm sáng, thêm ngọt, thêm bùi.... Và bản thân mặt trăng hình như cũng đã thành một loài quả, ta mong chờ suốt từ trung thu năm ngoái cho đến nay. Có một nhà thơ xưa đã viết trong đêm trăng:
Ngửng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ cố hương.....
Còn chúng ta, sung sướng thay, ta đang ở giữa quê hương mình đây, một quê hương ngập tràn hoa quả bốn mùa, mà mùa thu là mùa nhiều quả chín ngọt ngon hạng nhất. Ta tự đếm thầm mà xem, ta đã nhìn thấy đã được nếm.... bao nhiêu loài quả từ thuở ấu thơ đến bây giờ, và vào mùa thu có bao nhiêu loài quả?
Mâm cỗ trông trăng không bao giờ thiếu các loài quả. Bánh trái, đèn nến và bao nhiêu thứ khác nữa, thật thích, thật ngon, thật đẹp.... nhưng không thể thiếu nhiều loài quả ngọt thơm. Đó là tấm lòng của đất nước gửi về cho mỗi con người, là tình thơm thảo của quê hương xứ sở cho mỗi chúng ta.
Hương thì thơm, hình thì đẹp, vị thì ngon, màu sắc thì cứ như cầu vồng đọng lại... quả mùa thu cho ta đấy, cho ta tất cả, cho ta đầy thương mến và bao dung như mẹ từng cho ta, đang cho ta và còn mãi mãi cho ta đến đời đời không vơi cạn....
Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội