Băng Sơn/Tản Văn/Rau mảnh bát

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

RAU MẢNH BÁT

Đó là thời chưa xa, làng thôn nào cũng dày đặc những luỹ tre bao bọc, êm đềm mát rượi và gợi niềm thương nhớ của muôn lòng. Trên những luỹ tre ấy luôn có lời mời gọi con mắt trẻ thơ. Những giây bạc thau một mặt lá xanh màu lá mạ còn mặt lá bên kia trắng như phủ bạc, lại mượt mà như hàng lông tơ trên chiếc sừng hươu non gọi là nhung. Lá bạc thau để làm gì không biết nhưng với trẻ thơ, nó là thứ để chơi đồ hàng ngày này sang tháng khác không chán. Lá tiết dê lại khác, hai mặt như nhau, cùng bóng lộn, không hề đỏ như máu con dê, con gà khi người lớn cắt tiết. Nó cứ xanh, xanh một đời, xanh nhiều đời. Ai đau mắt, đi tìm lá tiết dê, vò nát ra, chắt lấy nước, đựng vào đĩa, phơi ngoài sương một đêm, hôm sau sẽ có một đĩa thạch mát lạnh, đông đặc ngon lành, không ăn được, nhưng đắp lên mắt thì chỉ một hai lần như thế là khỏi.

Tôi còn yêu thứ lá khác hơn. Ai chẳng từng đi câu. Con cá rô ao nhà, béo tròn trùng trục, mốc trắng cả đầu. Có mấy con như thế, chiều nấu bát canh, ngon phải biết, ngon suốt đời. Không phải mùa rau cải, rau ngót, rau sắng thì luỹ tre kia, có vô vàn rau mảnh bát. Nó xanh ngắt, nó ngọt lịm, nó có màu và vị giống hệt như rau ngót, rau sắng. Nó cũng không giống mảnh bát mảnh đĩa vỡ vì nó hình bầu dục hơi thon ở giữa. Thói quen chăng hay mảnh bát là thứ bỏ đi, chẳng ai còn quý trọng, ngoại trừ ai đi câu được con cá rô mà nấu bát canh chiều đấy háo hức của tuổi thơ những làng thôn xa vắng?

Quả cây mảnh bát màu đỏ tươi đẹp như một thứ quả thần tiên. Chỉ tiếc nó quá đắng, không ai ăn được. Riêng lá mảnh bát thì đi đâu ta cũng gặp, hái bao nhiêu cũng không hết, ăn mãi vẫn còn ngon, bao năm luôn nhớ nó....

Làng quê mến thương ơi, nay xi măng nhiều hơn luỹ tre, tôi đi qua nhiều vùng quê, hiếm thấy những luỹ tre xanh biếc muôn đời, và mất đi theo nó là những dây bạc thau, tiết dê, mảnh bát thần tiên của tuổi thơ như một thời từng có chưa xa.

Nỗi nhớ tiếc này âm thầm, nhiều khi tôi không biết ngỏ cùng ai. Có thể nào sẽ mất đi hoàn toàn những sản vật hoang dại nhưng thân thương của thời gian. Nếu như thế thì thở dài bao nhiêu cho đủ?

Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội


Mục lục

Liên kết đến đây