Băng Sơn/Tản Văn/Ta đang đi
TA ĐANG ĐI
Một quyển sách hay một quyển vở đều do nhiều tờ đóng lại. Một năm có nhiều tiết học mới thành. Một con đường gần hay xa cũng đều có nhiều cây số, nhiều chỗ thẳng chỗ cong, chỗ phẳng chỗ gập gềnh cùng ngày nắng ngày mưa. Một đời người có nhiều năm tháng dại khôn, có những mùa lao đao hay nhàn nhã. Một khu vườn nhỏ bé thôi cũng không thể chỉ có một gốc cây duy nhất. Phải nhiều loại cây, hoặc chỉ một loài nhưng phải nhiều gốc cây riêng biệt.
Ta sinh ra, lớn lên rồi già đi, trở lại thành cát bụi. Ta ăn bao nhiêu bữa cơm trong cõi đời này. Ta ăn bao nhiêu thứ khác nhau từ năm này sang năm khác. Chắc chắn không ai suốt đời mình chỉ ăn một bữa hoặc một thứ, cho đến việc chữa bệnh, phải ăn kiêng, người ta truyền nhau phương thuốc "gạo lức muối mè" nghĩa là ăn cơm thổi bằng gạo xay còn nguyên vỏ cám, ăn cùng với món muối vừng, ngoài ra không ăn một thứ gì khác dù là sơn hào hải vị. Ăn thế khỏi bệnh. Nhưng đời bình thường, ăn pha tạp nhiều thứ khác nhau, nhiều món khác nhau...
Nếu khoảng cách cần đi chỉ là từ chiếc giường ra chiếc bàn uống nước, không cần đi xa, không có nắng gió, không có cột cây số, không lên dốc xuống đèo, không dừng chân trong quán nước, không gặp một bóng cây nào... thì khoảng cách không gian ấy không thể gọi là con đường.
Nếu khu đất bằng, mặt đất sạch bong, chỉ là đất nền như sân đánh quần vợt, không một chiếc lá, không một gốc cây, không một ngọn cỏ cho gió về lay động... thì chắc chắn cũng không thể gọi được là khu vườn, mảnh vườn. Nó chỉ là một khu đất chết.
Lá thư tình trên giấy xanh, lời nồng nàn tha thiết, từng chữ âu yếm say sưa... nhưng không có nhiều tờ đóng gáy vào nhau, thì nó vẫn chỉ là tờ giấy, lá thư, dù tờ hay lá ấy rất quý, đáng giữ gìn, nhưng không thể gọi là quyển sách.
Ta đang sống và đang đi, đi về cuối trời, và cuối đường, cuối đời....Ta cần bao nhiêu thứ và có bao nhiêu thứ.... Và có thế mới gọi là cuộc đời....
Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội