Thảo luận:Nguyễn Huy Thiệp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"Có người lên án anh gay gắt, thậm chí coi văn chương của anh có những khuynh hướng thấp hèn. Người khác lại hết lời ca ngợi anh và cho rằnh anh có trách nhiệm cao với cuộc sống hiện nay ."

Với tư cách là người đứng ngoài "hành trình đi tìm cái đẹp" cũng như chẳng liên quan gì đến "hành trình đi tìm chân lý của cái đẹp", tôi tình cờ đọc về Nguyễn Huy Thiệp. Không phản đối ý kiến cho rằng ông có "xu hướng thấp hèn", nhưng không thể bác bỏ truyện của ông rất xuất sắc, nhiều ấn tượng. Tôi cảm thấy rằng ấn tượng đó nhiều ý nghĩa ở chỗ nó cảnh tỉnh quan niệm về cái đẹp, mải mê với cái mà mình cho rằng "mỹ" mà xa rời "chân" và "thiện". Ông lật ngược vấn đề một cách táo bạo khiến người đọc sửng sốt và dễ gây phản ứng ngay từ lần đọc đầu tiên. Sau khi sửng sốt mất... vài năm tôi đôi lúc có thời gian soi lại mình, suy nghĩ thêm về những trang đã đọc và bỗng thấy ngày càng yêu thích các tác phẩm của ông. Hình ảnh "phản thi ca" của Trương Chi không phải là cái bóng che khuất "hình ảnh thi ca" của Trương Chi, mà nó là một nét bút tương phản tạo nên cái "chân" hoàn thiện lại bức họa người ca sĩ được dân gian yêu mến (mà trước Nguyễn Huy Thiệp chưa có ai dám phác một nét "bậy" nào thêm vào đó.) Và phải chăng cái "chân" đó gắn liền với cái "mỹ" mà "người ta" miệt mài tìm kiếm?

Phạm Thạch Thảo (thảo luận) 12:48, 26/5/2011 (ICT)