Giảm tình trạng giác quan bị quá tải
Những người gặp khó khăn khi xử lý thông tin về cảm giác như người tự kỷ, người mắc chứng rối loạn cảm giác (SPD) hay người nhạy cảm đôi khi bị lâm vào tình trạng các giác quan bị quá tải. Tình trạng này xảy ra khi người đó phải đối mặt với quá nhiều kích thích cảm giác mà không thể kiểm soát được, cũng như khi máy tính tiếp nhận quá nhiều thông tin nên bị quá tải. Tình trạng các giác quan bị quá tải xuất hiện khi có nhiều chuyện diễn ra cùng lúc, như nghe mọi người nói chuyện trong khi tiếng TV vẫn đang oang oang, hay nhìn thấy nhiều màn hình chói sáng hay đèn nhấp nháy. Nếu bạn biết ai đó đang gặp phải tình trạng này, bạn có thể làm theo một số bước sau để giúp giảm bớt sự ảnh hưởng.
Mục lục
Các bước[sửa]
Ngăn chặn Quá tải[sửa]
-
Nhận
biết
sự
khởi
đầu
của
tình
trạng
quá
tải.
Quá
tải
xuất
hiện
ở
mỗi
người
theo
nhiều
cách
khác
nhau.
Nó
có
thể
là
sự
hốt
hoảng,
trở
nên
"phấn
khích",
cạn
kiệt
sức
lực
hay
cáu
kỉnh.[1]
- Trong thời gian thư giãn, hãy tự hỏi bản thân dấu hiệu của tình trạng các giác quan bị quá tải. Điều gì kích hoạt nó? Bạn (hay người thân yêu) hành xử thế nào khi bắt đầu cảm thấy quá tải? Nếu bạn là cha mẹ hay người chăm sóc, bạn có thể hỏi con mình về nút kích hoạt trạng thái này khi chúng thấy thoải mái.
- Người tự kỷ thường có "hành vi tự kích" ở nhiều mức độ khác nhau hoặc có hành động tay kỳ lạ lập đi lập lại khi các giác quan bị quá tải (chẳng hạn như người run lên khi vui sướng và phe phẩy tay khi quá tải). Suy nghĩ xem bạn có hành vi tự kích nào sử dụng khi cần làm bản thân bình tĩnh hay để đối phó với sự quá tải hay không.
- Nếu bạn mất khả năng hoạt động bình thường như nói chuyện thì đây chính là dấu hiệu của tình trạng quá tải nghiêm trọng. Người chăm sóc và bố mẹ sẽ dễ dàng nhận thấy điều này ở trẻ bị quá tải.
- Hạn chế kích thích thị giác. Một người bị quá tải thị giác có thể cần đeo kính râm trong khi ở trong nhà, không giao tiếp bằng mắt, không nhìn trực diện vào người đang nói, che một mắt, chạm vào người hay vật.[2] Để thực hiện điều này, hãy gỡ bỏ bớt những vật dụng được treo trên trần nhà hay tường. Đựng vật dụng nhỏ trong thùng, hộp, sắp xếp và ghi nhãn cẩn thận.[2]
-
Giảm
tiếng
ồn.
Âm
thanh
gây
kích
thích
quá
mức
khiến
bạn
không
thể
thoát
khỏi
thứ
âm
thanh
đó
(chẳng
hạn
như
có
ai
đó
nói
chuyện
từ
xa),
làm
ảnh
hưởng
tới
sự
tập
trung.
Để
giảm
thiểu
kích
thích
thính
giác
vì
những
tiếng
ồn
khó
chịu,
gây
mất
tập
trung,
bạn
nên
đóng
hết
cửa
sổ,
cửa
ra
vào
đang
mở
để
cách
âm
từ
bên
ngoài.
Vặn
nhỏ
hoặc
tắt
nhạc
khiến
bạn
mất
tập
trung,
hoặc
đi
đến
chỗ
nào
yên
tĩnh.[3]
Hạn
chế
điều
hướng
bằng
lời
nói
và/hoặc
cuộc
hội
thoại.
- Bạn có thể dùng nút bịt tai hoặc tai nghe, "tiếng ồn trắng" có thể giúp ta thư giãn trong trường hợp bị quá tải tiếng ồn.[3]
- Nếu bạn đang cố gắng giao tiếp với người bị quá tải thính giác, tốt nhất bạn nên đặt câu hỏi nghi vấn hoặc không hỏi gì thay vì câu hỏi mở. Câu hỏi nghi vấn giúp họ trả lời dễ dàng hơn, đôi khi chỉ cần cử động ngón tay.
-
Giảm
sự
tiếp
xúc.
Quá
tải
xúc
giác,
hay
chính
là
cảm
giác
có
được
khi
chạm,
tức
là
không
chịu
được
khi
bị
động
chạm
hay
ôm
ấp.
Nhiều
người
gặp
vấn
đề
với
các
giác
quan
trở
nên
quá
nhạy
cảm
khi
động
chạm
hay
bị
động
chạm,
có
thể
họ
nghĩ
rằng
bị
động
chạm
sẽ
làm
cảm
giác
quá
tải
trở
nên
tồi
tệ
hơn.
Độ
nhạy
xúc
giác
là
độ
nhạy
cảm
với
quần
áo
(thích
vải
mềm)
hay
chạm
vào
chất
liệu
hoặc
nhiệt
độ
cụ
thể.
Bạn
cần
xacds
định
vật
liệu
nào
làm
bạn
thoải
mái
và
ngược
lại.
Cần
đảm
bảo
những
bộ
quần
áo
mới
phù
hợp
với
xúc
giác
của
bạn.[2]
- Nếu bạn là người chăm sóc hay bạn bè, bạn nên lắng nghe khi họ nói rằng động chạm khiến họ đau và đẩy ra. Bạn nên nhận thức được nỗi đau của họ và không tiếp tục chạm vào họ.
- Khi tương tác với người có xúc giác nhạy cảm, đừng quên nói trước với họ khi bạn chuẩn bị chạm vào họ, bạn nên tiếp cận từ phía trước mặt thay vì phía sau lưng.[3]
- Bạn có thể tham khảo ý kiến chuyên gia trị liệu để có thêm một vài cách tiếp cận khác.
-
Điều
chỉnh
mùi.
Một
số
mùi
thơm
hay
mùi
hôi
quá
nồng,
không
giống
như
thị
giác,
bạn
không
thể
ngừng
thở
để
không
phải
ngửi
mùi
đó
nữa.
Nếu
mùi
gì
đó
quá
nồng,
bạn
có
thể
sử
dụng
dầu
gội,
chất
tẩy
rửa
và
các
sản
phẩm
làm
sạch
không
mùi.[3]
- Loại bỏ càng nhiều mùi khó chịu từ môi trường càng tốt. Bạn có thể mua sản phẩm không mùi hoặc tự tay làm kem đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa.
Đối phó với Sự kích thích quá mức[sửa]
-
Để
giác
quan
nghỉ
ngơi.
Bạn
cảm
thấy
quá
tải
khi
có
nhiều
người
hay
nhiều
trẻ
con
ở
xung
quanh.
Đôi
khi
không
thể
tránh
khỏi
những
tình
huống
này,
như
là
trách
nhiệm
gia
đình
hay
họp
công
việc.
Mặc
dù
không
thể
trốn
khỏi
tình
thế
này,
bạn
có
thể
nghỉ
ngơi
để
phục
hồi
dần
dần
sau
khi
bị
quá
tải.
Cố
gắng
"tỏ
ra
mạnh
mẽ"
chỉ
làm
mọi
chuyện
xấu
đi
và
mất
nhiều
thời
gian
hơn
để
phục
hồi.
Nghỉ
ngơi
một
lúc
có
thể
giúp
bạn
lấy
lại
năng
lượng
và
thoát
khỏi
tình
thế
quá
tải
trước
đó.[4]
- Xử lý tình huống càng sớm thì càng dễ dàng.
- Nếu đang ở nơi công cộng, bạn có thể lấy cớ vào nhà vệ sinh hay "Tôi muốn hít thở một chút" và ra ngoài vài phút.
- Nếu đang ở nhà, tìm vị trí để ngả lưng và nghỉ một chút.
- Hãy nói "Tôi cần ở một mình" nếu mọi người cố chạy theo khi bạn không thể kiểm soát được.
-
Tìm
sự
cân
bằng.
Điều
quan
trọng
là
phải
biết
giới
hạn
và
thiết
lập
ranh
giới,
nhưng
không
hạn
chế
bản
thân
quá
mức
khiến
bạn
buồn
chán.
Đảm
bảo
đáp
ứng
nhu
cầu
cơ
bản
của
bản
thân
vì
ngưỡng
kích
thích
có
thể
ảnh
hưởng
tới
cơn
đói,
mệt
mỏi,
cô
đơn
và
nỗi
đau
thể
xác.[5]
Đồng
thời
không
bắt
ép
bản
thân
cố
gắng
quá
sức.
- Đáp ứng các nhu cầu thiết yếu là điều cần thiết với tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với người nhạy cảm hay mắc chứng SPD.[5]
-
Đặt
giới
hạn.
Khi
đối
phó
với
tình
huống
có
thể
khiến
các
giác
quan
bị
quá
tải,
bạn
nên
đặt
ra
một
số
giới
hạn.
Nếu
tiếng
ồn
gây
khó
chịu,
bạn
có
thể
tới
nhà
hàng
hoặc
trung
tâm
mua
sắm
vào
khung
giờ
ít
người
hơn,
tránh
giờ
cao
điểm.[4]
Bạn
có
thể
đặt
giới
hạn
thời
gian
xem
TV
hay
dùng
máy
tính,
hoặc
giao
tiếp
với
bạn
bè
và
người
thân.
Nếu
sắp
có
một
sự
kiện
lớn,
bạn
nên
chuẩn
bị
tinh
thần
để
kiểm
soát
tình
huống
tốt
nhất
có
thể.
- Bạn có thể đặt giới hạn khi trò chuyện. Nếu cuộc đối thoại làm bạn mệt mỏi, hãy đưa ra lý do một cách lịch sự.
- Nếu bạn là người chăm sóc hay cha mẹ, bạn nên giám sát hoạt động của trẻ và xác định thời gian sử dụng tv hay máy tính khiến trẻ bị quá tải.
- Để bản thân có thời gian hồi phục. Quá trình hồi phục sau khi các giác quan bị quá tải có thể mất vài phút đến hàng giờ. Nếu cơ chế ”chống lại-bỏ chạy-hay-đứng im” được kích hoạt thì sau đó bạn sẽ rất mệt.[6] Nếu có thể bạn hãy cố gắng giảm mức độ căng thẳng. Ở một mình thường là cách tốt nhất để phục hồi.
-
Cân
nhắc
biện
pháp
đối
phó
với
căng
thẳng.
Tìm
cách
giảm
căng
thẳng
và
phát
triển
lành
mạnh
để
đối
phó
với
căng
thẳng
và
kích
thích
quá
mức
giúp
hạn
chế
đánh
thức
hệ
thống
thần
kinh.[5]
Tập
Yoga,
thiền
chánh
niệm
và
hít
thở
sâu
là
những
cách
bạn
có
thể
áp
dụng
để
giải
tỏa
căng
thẳng,
tìm
lại
sự
cân
bằng,
thậm
chí
là
để
tìm
cảm
giác
an
toàn.[5]
- Sử dụng cơ chế đối phó mà bạn thấy hiệu quả nhất. Bản năng sẽ cho bạn biết bạn cần gì, chẳng hạn như quậy tung lên hay tìm đến một nơi yên tĩnh. Đừng lo lắng nếu nó hơi "kỳ lạ", chỉ cần tập trung vào biện pháp hiệu quả với bạn.
- Thử áp dụng phương pháp trị liệu cơ năng. Với người lớn và trẻ em, trị liệu cơ năng có thể làm giảm mức độ nhạy cảm của giác quan, do đó giảm tình trạng quá tải. Bạn càng bắt đầu điều trị sớm bao nhiêu thì kết quả càng tốt bấy nhiêu. Với vai trò người chăm sóc, bạn có thể tìm chuyên gia trị liệu có kinh nghiệm giải quyết vấn đề xử lý thông tin theo cảm giác.[7]
Giúp Người Tự kỷ Đối phó với Tình trạng quá tải[sửa]
-
Thử
tạo
"chế
độ
bổ
sung
cảm
giác."
Chế
độ
bổ
sung
cảm
giác
là
cách
giúp
hệ
thống
thần
kinh
hoạt
động
có
trật
tự
và
hiệu
quả,
các
giác
quan
tiếp
nhận
thông
tin
một
cách
đều
đặn
và
có
lợi.[2]
Chế
độ
bổ
sung
cảm
giác
là
thông
tin
tiếp
nhận
được
tạo
ra
khi
tương
tác
với
mọi
người,
môi
trường,
hoạt
động
lên
lịch
sẵn
vào
thời
gian
cụ
thể
trong
ngày
hay
hoạt
động
giải
trí.[2]
- Hãy coi chế độ bổ sung cảm giác như một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Với chế độ ăn uống, bạn muốn người đó tiếp nhận chất dinh dưỡng cần thiết từ nhiều nguồn, nhưng không muốn nhận quá nhiều hay quá ít một chất nào đó vì nó có thể làm suy yếu sự phát triển, sức khỏe hay chức năng của cơ thể. Đối với chế độ bổ sung cảm giác, bạn muốn người đó có sự cân bằng khi các giác quan tiếp nhận nguồn thông tin khác nhau.
- Vì vậy, nếu người đó bị kích thích quá mức bởi âm thanh, bạn có thể hạn chế giao tiếp bằng lời nói và sử dụng cử chỉ để thay thế, chọn địa điểm có ít tạp âm và cho phép họ dùng tai nghe. Tuy nhiên, thính giác cần được nuôi dưỡng, bạn nên để người đó có thời gian lắng nghe những bài hát họ yêu thích.[2]
- Hạn chế tiếp nhận thông tin không cần thiết bằng giác quan bằng cách hạn chế các thiết bị nghe nhìn trong phòng, sử dụng tai nghe hoặc bịt tai, chọn quần áo thoải mái, dùng chất tẩy rửa và xà phòng không mùi, v.v.
- Mục đích của chế độ bổ sung giác quan là để trấn an người bệnh là bình thường hóa sự tiếp nhận thông tin của giác quan, dạy người bệnh cách quản lý xung động và cảm xúc và tăng năng suất.[2]
-
Hạn
chế
phản
ứng
thái
quá
dẫn
đến
gây
hấn.
Trong
một
vài
trường
hợp,
người
gặp
tình
trạng
quá
tải
thường
trở
nên
hung
hãn
trong
hành
động
hoặc
lời
nói.[1]
Bạn
không
nên
đổ
lỗi
cho
chính
mình.
Phản
ứng
này
là
do
hoảng
loạn
và
họ
không
cố
nhằm
vào
bạn.
- Hành động hung hãn xảy ra khi bạn cố chạm vào họ hay ngăn họ chạy trốn, vậy nên họ trở nên hoảng loạn. Đừng bao giờ cố gắng nắm bắt hay kiểm soát hành động của ai đấy.
- Người gặp tình trạng quá tải hiếm khi gây ra tổn thương nghiêm trọng. Họ không hề cố ý làm tổn thương bạn, họ chỉ muốn thoát khỏi tình thế hiện tại.
Chú ý tới sự tiếp nhận. Người tự kỷ trải qua tình trạng giác quan bị quá tải có thể nhạy cảm hơn với sự cân bằng hay chuyển động.[2] Họ dễ bị say tàu xe, dễ mất thăng bằng, gặp vấn đề trong việc điều tiết tay/mắt.[2]
-
- Nếu người đó cảm thấy quá tải vì chuyển động hay không hoạt động, bạn có thể làm chậm chuyển động hay luyện tập chuyển động từ tốn và cẩn thận khi thay đổi tư thế khác (chuyển từ nằm sang đứng, v.v).
Giúp Người bệnh Đối phó[sửa]
- Can thiệp sớm. Đôi khi, người bệnh không thể nhận ra mình đang phải đấu tranh với bệnh hay cố "tỏ ra mạnh mẽ". Điều này chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Can thiệp ngay khi bạn nhận ra họ căng thẳng và trấn an họ bằng không gian yên tĩnh
-
Tỏ
ra
từ
bi
và
thấu
hiểu.
Người
thân
yêu
của
bạn
cảm
thấy
quá
sức
chịu
đựng
và
thất
vọng,
chính
sự
ủng
hộ
của
bạn
sẽ
giúp
họ
thoải
mái
và
tĩnh
tâm.
Hãy
yêu
thương,
cảm
thông
và
đáp
ứng
nhu
cầu
của
họ.[8]
- Nhớ rằng họ không cố tình làm điều này. Phê phán sẽ chỉ làm họ thêm căng thẳng.
- Đưa ra lối thoát. Cách nhanh nhất để chấm dứt sự quá tải là giải thoát họ khỏi tình thế hiện tại. Bạn có thể đưa họ ra ngoài hoặc tới một địa điểm yên tĩnh. Yêu cầu họ đi theo bạn hay nắm tay nếu họ đồng ý cho bạn chạm vào.
-
Tạo
không
gian
hiếu
khách.
Giảm
mức
độ
sáng
của
đèn,
tắt
nhạc
và
khuyến
khích
những
người
khác
cho
người
thân
yêu
của
bạn
chút
không
gian.
- Người đó biết người khác đang quan sát họ và có thể cảm thấy xấu hổ nếu cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm.
-
Hỏi
ý
kiến
trước
khi
chạm
vào
họ.
Trong
tình
trạng
quá
tải,
người
bệnh
khó
hiểu
được
mọi
chuyện
đang
xảy
ra,
nếu
làm
họ
giật
mình
họ
có
thể
hiểu
nhầm
đó
là
tấn
công.
Trước
tiên
hãy
đề
nghị
họ,
trình
bày
hành
động
của
bạn
trước
khi
thực
hiện
để
họ
có
thời
gian
suy
nghĩ.
Ví
dụ,
"Tôi
muốn
nắm
tay
bạn
và
dẫn
bạn
ra
khỏi
đây"
hoặc
"Tôi
có
thể
ôm
bạn
không?"
- Đôi khi, người trong tình trạng quá tải cảm thấy mệt mỏi bởi cái ôm chặt hay xoa lưng. Nhiều khi bị động chạm còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Hãy đề nghị họ, cũng đừng lo lắng nếu họ từ chối; đó không phải lối của bạn.
- Đừng bẫy hay chặn đường họ. Họ sẽ hoảng loạn và đả kích, chẳng hạn như đẩy bạn ra khỏi cửa để có lối thoát.
- Hỏi đơn giản, câu hỏi nghi vấn. Câu hỏi mở có quá trình xử lý phức tạp hơn, khi não bộ của người bệnh gặp khó khăn trong việc xử lý thôgn tin, họ khó có thể nghĩ ra một câu trả lời ý nghĩa. Với câu hỏi nghi vấn, họ chỉ cần gật đầu hoặc giơ tay để đáp lại.
-
Đáp
ứng
nhu
cầu.
Người
bệnh
cần
một
cốc
nước,
thời
gian
nghỉ
ngơi,
hay
chuyển
qua
hoạt
động
khác.
Suy
nghĩ
về
điều
hữu
ích
nhất
lúc
bấy
giờ
và
thực
hiện
nó.
- Với vai trò người chăm sóc, thật dễ dàng đáp ứng nhưng nhớ rằng họ không thể tự điều chỉnh hành vi mà cần sự giúp đỡ của bạn.
- Nếu thấy ai đó sử dụng cơ chế đối phó gây tổn thương, hãy báo cho những người biết cách xử lý (ví dụ như cha mẹ hoặc chuyên gia trị liệu). Cố gắng nắm bắt họ chỉ khiến họ hoảng loạn và đả kích và khiến cả hai có nguy cơ bị tổn thương. Chuyên gia trị liệu có thể giúp phát triển kế hoạch thay thế cho phương pháp gây hại kia.
-
Khuyến
khích
tự
trấn
an
bản
thân,
dù
nó
ý
nghĩa
thế
nào
với
họ.
Có
thể
họ
thấy
hiệu
quả
khi
lắc
lư
trước
sau,
ôm
ấp
dưới
tấm
chăn
nặng,
hát
ru
hay
xoa
bóp.
Nó
có
vẻ
kỳ
lạ
hay
"không
phù
hợp
lứa
tuổi"
nhưng
không
sao
cả,
chỉ
cần
ta
giúp
họ
thư
giãn.
- Nếu bạn biết điều gì có thể trấn an họ (ví dụ như thú nhồi bông yêu thích), hãy mang nó đến cho họ và đặt ở vị trí dễ lấy. Nếu muốn họ có thể cầm lấy nó.
Lời khuyên[sửa]
- Đối với người lớn và trẻ em, trị liệu cơ năng có thể giúp giảm mức độ nhạy cảm của giác quan, do đó giảm bớt tình trạng quá tải. Điều trị khi còn trẻ sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Với vai trò người chăm sóc, bạn có thể tìm chuyên gia trị liệu có kinh nghiệm điều trị vấn đề xử lý thông tin theo cảm giác.[7]
Nguồn và Trích dẫn[sửa]
- ↑ 1,0 1,1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708964/
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 http://www.iidc.indiana.edu/pages/Sensory-Integration-Tips-to-Consider
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 http://www.autism.org.uk/sensory
- ↑ 4,0 4,1 http://www.cfidsselfhelp.org/library/sensory-overload-sources-and-strategies
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 http://www.plumturtle.com/PlumTurtleCoaching/Home_files/HSP_Intro_Handbook.pdf
- ↑ http://www.mvbcn.org/shop/images/the_human_stress_response.pdf
- ↑ 7,0 7,1 http://www.spdfoundation.net/treatment/ot/
- ↑ http://www.macmh.org/publications/ecgfactsheets/regulation.pdf