Lười biếng

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lười biếng là một khái niệm mang tính tiêu cực, nhưng đã bao giờ bạn thử dừng lại và suy nghĩ tại sao lại như vậy chưa? Liệu có phải bởi vì tất cả những người nghiện công việc vốn đã quá căng thẳng kia luôn cho rằng thế giới này sẽ sụp đổ nếu họ dừng lại một phút chỉ để thở? Hay đó là bởi vì đức tin của bạn nói với bạn rằng lười biếng là một tội? Hay đơn giản bởi vì đó là một trong 7 mối tội đầu hay được nhắc đến nhất, vốn dĩ đã được nạp vào đầu bạn từ khi bạn mới sinh ra? (7 mối tội đầu - nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo). Đã đến lúc bạn cần lùi lại một chút để thấy rằng lười biếng không hoàn toàn là xấu giống như mọi người vẫn nghĩ. Trên thực tế, đôi lúc, lười biếng có thể là con đường để đến với hạnh phúc, thư thái và thậm chí là cả thành công.

Các bước

Điều chỉnh Tư duy

  1. Hãy định nghĩa, với bạn, thế nào là “lười biếng”. Tùy theo đức tin và kiến thức nền tảng của mỗi người mà khái niệm “lười biếng” có thể khác nhau nhưng cuối cùng, thuật ngữ này hầu như đều mang nghĩa xấu, chỉ những người không chịu làm phần việc của mình hoặc không làm gì cả trong khi những người khác phải làm quá nhiều. Thuật ngữ cũng được dùng để nói về những người không chịu cố gắng để hoàn thiện bản thân hoặc chất lượng cuộc sống của họ. Tuy nhiên, tại sao không thử nhìn nhận sự lười biếng theo một cách khác? Dưới đây là một vài cách để bạn có thể làm điều đó:
    • Thử nhìn nhận sự lười biếng theo nghĩa là khi tâm trí và cơ thể bạn muốn được nghỉ ngơi. Rất nhiều người sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn, hạnh phúc hơn và hòa hợp hơn với chính nhịp điệu thực của cơ thể họ nếu họ lắng nghe tiếng nói của tâm trí và cơ thể mình để thỉnh thoảng “lười biếng một chút”.
    • Lười biếng có nghĩa là bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì những thứ nhàm chán lặp lại mỗi ngày. Và ai đã nói chúng ta phải yêu thích những thứ nhàm chán ấy trong cuộc đời? Tất nhiên, chúng ta đều biết ơn, trân trọng tất cả những gì chúng ta có, những thứ xung quanh chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta cũng phải cảm thấy như vậy với những thói quen nhàm chán!
    • Lười biếng có nghĩa là bạn có một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt về những gì bạn nghĩ là bạn “nên” làm và muốn làm. Rất có thể, những điều “nên” làm thực ra lại là do có những tác động từ bên ngoài.
    • Lười biếng có nghĩa là một ai đó không làm những gì mà bạn muốn họ làm và ngược lại. Thật ra không cần thiết phải gọi đó là lười biếng. Đó một vấn đề thuộc về kiểm soát (ép người khác làm một việc gì đó) hoặc thuộc về khả năng giao tiếp kém hiệu quả. Và việc gọi hành vi đó là lười biếng thực ra chỉ là một cái cớ.
    • Lười biếng có nghĩa là có gì đó khiến bạn cảm thấy thực sự thư thái trong tâm trí. Giống như khi bạn chẳng có gì phải bận tậm, không làm gì cả, bao gồm cả việc bỏ lại đống bát đũa bẩn ở trong bồn rửa. Liệu đó có phải là một hành động bất thường, tự phát đầy xấu xa? Thế còn những lợi lích mà nó đem lại, như một sức sống mới hay môt chút cảm giác hạnh phúc thì sao?
  2. Định nghĩa của chính bạn về sự lười biếng sẽ giúp bạn tìm ra cách để phải làm ít hơn. Từ khi nào mà hoàn thành công việc với ít nỗ lực hơn lại trở thành một điều xấu? Bạn có thích lúc nào cũng phải thật khó khăn để hoàn thành công việc? Nếu như vậy, để làm gì? Nếu bạn có thể đạt được cùng một kết quả trong khi phải bỏ ra ít công sức hơn, tại sao bạn không làm như vậy và để mình lười biếng một chút? Hãy nghĩ về thực trạng này trước khi đến với một nhận định khắt khe: tất cả các thành tựu công nghệ hiện nay đều là kết quả của sự lười biếng. Dưới đây là một số điều bạn có thể nghĩ đến:
    • Chúng ta lái xe thay vì đi bộ bởi vì chúng ta quá lười biếng. Chúng ta dùng máy giặt vì chúng ta quá lười và không muốn phải chà quần áo. Chúng ta dùng máy vi tính bởi vì chúng ta quá lười để viết bằng tay (và bên cạnh đó, đánh máy nhanh hơn rất nhiều, do đó, chúng ta sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn và có thể được nghỉ ngơi thư giãn sớm hơn).
    • Mặt tốt của sự lười biếng chính là ở chỗ: không có gì là sai nếu chúng ta tìm ra cách tốt hơn để công việc của chúng ta đỡ căng thẳng hơn, tốn ít năng lượng và thời gian hơn. Tuy nhiên, việc bạn trân trọng những cách làm truyền thống cũng có vai trò quan trọng, vì có như vậy, bạn mới thực sự thấy rõ được những mặt tích cực của sự lười biếng.
  3. Cân nhắc ai hoặc cái gì sẽ được lợi từ con người bận rộn và làm việc không ngừng nghỉ của bạn. Mỗi khi bạn than phiền rằng công việc lấy đi tâm hồn bạn và khiến cho cuộc đời bạn lúc nào cũng là một thời gian biểu định sẵn, bạn thực ra đang phàn nàn rằng bạn không có thời gian để nghỉ ngơi. Như một sự tổng quá, những người lười biếng đều được cho là không có lợi cho công việc. Và các thuật ngữ mang tính phán xét như “ăn bám”, “vô tích sự”, “vô công rồi nghề” hay “lãng phí thời gian” thường được dùng để chỉ những người được cho là không đóng góp công sức như mong đợi. Chúng ta không ngừng lo lắng rằng sẽ có ai đó gắn cho chúng ta cái mác lười biếng, và chính chúng ta lại sẵn sàng gắn cho người khác cái mác ấy bất cứ khi nào chúng ta thấy bản thân mình đã làm việc quá nhiều.
    • Và khi một người được nghỉ ngơi đầy đủ, anh ta thực tế sẽ làm việc năng suất hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng thật trớ trêu, rất nhiều người lại luôn làm việc dài hơn cần thiết bởi vì họ chỉ tập trung vào việc làm thế nào để trông có vẻ bận rộn chứ không phải là để làm việc hiệu quả hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn.
    • Cuối cùng, một xã hội khuyến khích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, một xã hội khuyến khích mọi người nhận thức được khi nào là đủ, đó là một xã hội năng suất hơn.
  4. Nhận thức được rằng thời gian nghỉ ngơi ngoài công việc sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và tinh thần. “Đức tính” đối ngược với “sự lười biếng” là “sự siêng năng”. Với một số người, họ luôn có một niềm tin mù quáng và nhiệt thành rằng, làm việc chăm chỉ nghĩa là làm việc nhiều hơn, để kiếm được nhiều tiền hơn và gây ấn tượng với những người khác. Nhưng đó không phải là cách mà tất cả mọi người nhìn nhận thế giới. Ví dụ, người Đan Mạch làm việc 37h/tuần; phần lớn tiền lương của họ chảy vào quỹ thuế (để đổi lại phúc lợi xã hội tuyệt vời); họ có trung bình 6 tuần nghỉ mỗi năm,[1] và Đan Mạnh luôn nằm trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
    • Với nhiều người, họ dành thời gian ngoài công việc để làm những việc họ yêu thích. Họ nhận thấy rằng nếu chỉ có công việc, không có thời gian cho vui chơi giải trí, con người sẽ trở nên buồn tẻ và kém minh mẫn. Có lẽ, những người “siêng năng” nên học một chút từ những người “lười biếng”, để cho phép tâm trí và cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, đảm bảo cho sự tái tạo năng lượng và khơi dậy nguồn cảm hứng.
    • Sự lười biếng chỉ mang tính tương đối, cũng giống như siêng năng – cả hai đều không hoàn toàn tốt hay xấu và mỗi khái niệm đều có vị trí của mình trong chừng mực nào đó. Cứ khăng khăng rằng cái này tốt, cái kia xấu là quá đơn giản và sẽ tước mất cơ hội của bạn để có được những giây phút bình yên hoàn toàn.
  5. Định nghĩa lại về năng suất. Làm thế nào để được lười biếng? Rất đơn giản (nên là như vậy). Ban đầu, có thể bạn sẽ cho rằng làm việc ít hơn (lười biếng) mà lại năng suất hơn là một nghịch lý. Tuy nhiên, những gì bạn cần phải làm là thay đổi định nghĩa của bạn về “năng suất”. Nếu bạn cho rằng năng suất có nghĩa là “làm nhiều hơn”, “làm xong nhiều việc hơn” hoặc thậm chí là “không bao giờ bị bắt quả tang đang không làm gì cả”, thì ý tưởng về sự lười biếng có thể sẽ khiến bạn bị sốc.
    • Mặt khác, nếu bạn định nghĩa “năng suất” là phương tiện để tận dụng tối đa những gì bạn làm, là cách để tận đụng tối đa thời gian bạn bỏ ra cho công việc (hay cho bất cứ việc gì khác), hay “năng suất” là cố gắng để làm việc hiệu quả nhất có thể trong giới hạn thời gian và năng lượng mà bạn đặt ra, thì khi đó, làm ít hơn hoặc lười biếng có thể là cách tốt nhất để làm việc với năng suất cao hơn.
    • Hãy cân nhắc: bạn có thể làm việc cả ngày với một loạt các công việc điện cuồng, chỉ để nhận lấy một chút thành quả nhỏ bé, đặc biệt trong trường hợp thành quả công việc của bạn sẽ được đánh giá bằng cả một quá trình lâu dài.
    • Hay, bạn có thể chỉ làm một vài việc nhỏ mỗi giờ, nhưng đó là những việc quan trọng, mạng lại thành quả thiết thực. Theo cách thứ 2, làm ít hơn, nhưng thời gian mà bạn bỏ ra mang lại hiệu quả cao hơn. Đến đây, hãy nghiêm túc nhìn nhận lại phương pháp làm việc của bạn và thành thật với chính bản thân mình: liệu có phải một nửa thời gian của bạn là để “trông có vẻ bận rộn” chứ không phải là để làm việc một cách năng suất?
  6. Biết dừng lại khi không còn năng suất trong công việc. Bạn cần phải tâm niệm rằng nếu đã ngồi vào bàn thì phải làm việc nghiêm túc, hoặc nếu bạn đang lau chùi một cái bàn đã khá sạch sẽ, thì đấy là bạn đang làm việc nhà. Tuy nhiên, để có thể được lười biếng, bạn cần phải ý thức được thời điểm nào là lúc bạn không thể hoàn thành xong một công việc nào đó hoặc không thể tiếp tục làm việc. Như vậy, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, để có thể hoàn thành được những việc cần phải hoàn thành, và để được lười biếng hơn nữa trong công việc của bạn.[Image:Be Lazy Step 6.jpg|center]]
    • Nếu bạn đã hoàn thành xong công việc của mình ở cơ quan và chỉ ngồi lại đó để điểm danh, vậy thì hãy hỏi xem có gì cho bạn làm nữa không, hoặc là đi về. Việc bạn ngồi lại, nghịch ngợm hòm thư và cố tỏ ra bận rộn không giúp ích được gì cho bạn và cho cả những người khác.
    • Tưởng tượng như bạn đang viết một cuốn tiểu thuyết. Bạn đã viết được một vài ý rất hay trong 2 tiếng đầu tiên ngồi bên máy vi tính, nhưng sau đó, bạn thấy mình bị tắc. Nếu bạn cảm thấy mình không có đủ động lực hay ý tưởng để tiếp tục ngay lúc đó, hãy thôi nhìn chằm chằm vào màn hình và cho mình nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục quay lại với cuốn tiểu thuyết của bạn vào ngày hôm sau.
  7. Hãy biết rằng tận hưởng thời gian quý báu ở bên cạnh những người bạn quan tâm là một điều tốt. Không phải lúc nào bạn cũng cần phải “đa di năng” hoặc phải làm càng nhiều càng tốt. Nếu bạn đời, bạn thân, hàng xóm hay người bạn mới quen của bạn muốn ở bên bạn một chút, hãy toàn tâm toàn trí ở bên họ. Đừng hỏi xem liệu cô bạn thân có muốn đi mua đồ ăn với bạn hay không, hay đừng gửi thư điện tử liên quan đến công việc trong lúc đang ngồi xem phim với cả gia đình. Thay vào đó, bạn nên học để cảm thấy thoải mái khi chỉ tận hưởng thời gian vui vẻ bên cạnh mọi người, mặc dù như vậy có nghĩa là bạn sẽ không làm được việc.
    • Dành thời gian cho những người xung quanh và toàn tâm toàn trí với họ sẽ giúp bạn cải thiện các mối quan hệ, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và giúp bạn có thời gian để giải tỏa mọi áp lức trong công việc.
    • Đừng cảm thấy thất vọng với bản thân vì chỉ bạn giành ra một ít thời gian để được vui vẻ; như thế là hoàn toàn tốt cho bạn!
  8. Đừng cố lên kế hoạch cho mọi thứ. Mặc dù sẽ rất tốt nếu làm việc một cách có tổ chức và biết được những việc mình sẽ phải làm, nhưng nếu bạn muốn được lười biếng hơn, đừng cố vạch ra kế hoạch cho cả cuộc đời mình, chính xác đến từng phút. Sẽ rất tốt nếu bạn có thể sắp xếp lịch cho các cuộc họp, lên kế hoạch để hoàn thành một công việc đúng hạn, thậm chí lên thời gian biểu cho các hoạt động giao lưu giải trí trước vài tuần. Nhưng nếu lên kế hoạch chỉ để khiến bạn thêm áp lực vì những thứ bạn không biết đến, hãy lùi lại một chút và quên đi cái nhu cầu kiểm soát mọi thứ của mình.
    • Nếu bạn cảm thấy công việc lên kế hoạch mọi thứ một cách đầy ám ánh đang khiến bạn trở nên căng thẳng, đã đến lúc học cách hài lòng với một vài điều bất ngờ, một vài điều ngoài dự kiến trong lịch trình của mình. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ thấy thư thái hơn một chút, và tất nhiên, cho phép bạn được lười biếng hơn một chút!
    • Thêm vào đó, nếu bạn thôi lên kế hoạch cho mọi thứ, chính xác đến từng phút, bạn sẽ có được những giây phút vui vẻ đầy ngẫu hứng. Điều này sẽ giúp bạn được thư giãn và sẵn sàng cho bất cứ việc gì đang chờ phía trước.

Hành động

  1. Làm việc ít hơn một cách thông minh. Nếu bạn đã có sẵn tính lười biếng, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hãy làm ít đi. Nhưng làm một cách thông minh: những người lười biếng biết cách sử dụng mỗi phút của họ một cách hiệu quả. Nếu một hành động nào đó không mang lại hiệu quả, không giúp bạn tiết kiệm thời gian và không giúp bạn được giải phóng khỏi công việc sớm hơn, đừng thực hiện, hoặc hãy tìm ra cách để có thể thực hiện nó theo cách tốn ít thời gian và năng lượng hơn để bạn có thể được làm việc ít hơn. Dưới dây là một số cách để làm điều đó:
    • Gửi đi ít thư hơn nhưng biết cách làm cho những bức thư bạn trở nên quan trọng hơn trong mắt người nhận. Bằng cách đó, người nhận sẽ chú ý và xử lý thư của bạn cẩn thận hơn so với cách bạn chỉ gửi đi một loạt các email để trốn tránh trách nhiệm hoặc để chứng tỏ là bạn đang làm việc.
    • Dán khẩu hiệu sau ở trên trán (được rồi, bạn chỉ cần viết vào một tờ giấy và dán ở đâu đó để bạn dễ nhìn thấy): Lười biếng không có nghĩa là làm ít mà được nhiều; lười biếng có nghĩa là làm ít và làm tốt hơn.
  2. Tận hưởng thiên nhiên. Lần cuối bạn ngồi trên một cánh đồng và ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh là khi nào? Nếu câu trả lời là “khi tôi còn là một cậu nhóc” hoặc thậm chí là “Tôi chưa bao giờ làm như thế”, vậy thì đã đến lúc rồi đấy. Thậm chí nếu bạn không phải là típ người thích không gian ngoài trời, hãy cố gắng giành một vài giờ để lang thang trên những cánh đồng, sông hồ, bãi biển, cánh rừng, hay rặng núi. Bạn sẽ cảm thấy thư thái hơn nhiều, tâm trí và cơ thể sẽ tươi trẻ hơn.
    • Đi cùng với một người bạn, một vài quyển sách hay, một ít đồ ăn nhẹ hay bất cứ thứ gì có thể khiến bạn thấy thoải mái hơn. Đừng mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến công việc và đừng cố làm được nhiều việc cùng một lúc. Hãy hài lòng với việc không làm việc quá nhiều.
  3. Cho phép mình ngủ nướng cuối tuần. Đã có rất nhiều nghiên cứu về giấc ngủ chỉ ra rằng việc duy trì thời gian ngủ đều đặn mỗi ngày là rất quan trọng, và những thay đổi đột ngột trong thói quen ngủ là không nên. Tuy vậy, một vài phút “ngủ nướng” không phải là để ngủ. Đó “là” nằm lại ở trên giường và nuông chiều bản thân một chút. Bạn có thể đọc sách, ăn sáng, vẽ hoặc làm bất cứ điều gì bạn thích chỉ đơn giản là để được thư giãn ở trên giường của mình.
    • Rủ thú cưng và lũ trẻ cùng làm với bạn. Trước hết, mấy chú thú cưng của bạn rất giỏi trong việc biết cách lười biếng đúng thời điểm; thứ hai, bạn sẽ không bao giờ có thể dạy cho lũ trẻ còn quá nhỏ của bạn rằng thư giãn là một phần quan trọng để có thể sống trọn vẹn và khỏe mạnh.
    • Gọi cho một vài người bạn cũ và hỏi thăm xem họ đang sống ra sao.
    • Nếu ngày nào cũng “ngủ nướng” trên giường khiến bạn thấy uể oải, bạn có thể đi dạo để hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở đó, đừng làm nhiều hơn.
  4. Mua sắm ít hơn. Mua sắm ít hơn nghĩa là bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những thứ bổ ích và thư giãn, chẳng hạn như giành thời gian cho bạn bè, bạn đời, lũ trẻ, hoặc đi dạo trên bờ biển.Hãy lên kế hoạch, cùng với một danh sách các món đồ cần mua và chỉ đi mua sắm khi cần thiết. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ chi tiêu ít hơn, đòi hỏi ít hơn, từ đó sở hữu ít hơn nên ít phải dọn dẹp, bảo trì đồ đạc hơn, và không gian tài chính của bạn sẽ thoải mái hơn. Như vậy có ích gì cho sự lười biếng?
    • Nếu bạn chỉ đi mua thực phẩm 1 hoặc 2 lần mỗi tháng, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, và tất nhiên, bạn sẽ có thêm thời gian để được lời biếng.
    • Bạn có thể nhờ ai đó trong gia đình làm công việc mua sắm cho bạn, hoặc mua qua Internet.
  5. Nhốt con ong bận rộn ở bên trong con người bạn lại. Bận rộn là một thói quen (thường không bị nghi ngờ), chứ không phải là con đường để đến với thành công. Nhu cầu luôn bận rộn hoặc trông có vẻ bận rộn sẽ làm giảm năng suất của bạn một cách đáng kể bởi vì bạn chỉ chú tâm đến sự bận rộn, không phải là thành quả. Thay vì chạy qua chạy lại làm rất nhiều việc, hãy chậm lại. Làm ít hơn và sống một cuộc sống chậm rãi hơn, yên bình hơn. Hãy biết hài lòng khi được ngồi xuống và không làm gì cả. Hãy thư giãn và hạnh phúc.
    • Nhìn lại danh sách các việc phải làm và tự hỏi: có bao nhiêu việc trong danh sách này thực sự cần được hoàn thành. Hãy làm một vài việc trong danh sách, nhưng đừng gạch hết đi những việc còn lại hoặc để chúng ngốn hết thời gian rảnh của bạn.
  6. Đơn giản hóa cuộc sống. Hãy sở hữu ít hơn: ít quần áo hơn, ít xe hơi hơn, ít đồ đạc hơn, vv bởi vì sở hữu có nghĩa là bạn phải tốn thời gian, công sức, nỗ lực để giữ gìn. Hãy thử cho hoặc vứt đi những bộ đồ mà bạn không mặc nữa, dọn dẹp tủ bếp, giảm bớt nội dung trong lịch giao lưu giải trí, và cố gắng để cuộc sống của bạn dễ dàng nhất có thể. Ban đầu, việc này có thể khiến bạn tốn không ít công sức, nhưng về sau, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể lười biếng.
    • Tự hỏi bản thân xem có phải bạn đã đăng ký tham gia quá nhiều các hoạt động, đã tình nguyện giúp đỡ quá nhiều bạn bè, đã ép bản thân phải nấu quá nhiều món cầu kỳ, hay đã bắt bản thân làm quá nhiều việc đến nỗi không còn có thời gian cho sự lười biếng. Hãy xem xét có thể cắt giảm bớt một vài hoạt động để có thêm thời gian, chỉ để thư giãn, không làm gì cả.
  7. Để ai đó làm thay bạn. Đây không phải là một mánh khóe, mà là để đúng người làm đúng việc. Nếu ai đó là người giỏi nhất trong việc gì đó, và họ sẵn sàng, hạnh phúc làm việc đó, hãy để họ làm và đừng quấy rầy. Rất nhiều người trong chúng ta hay có cảm giác tội lỗi khi để người khác thành công trong một việc gì đó, mặc dù người đó đã chứng tỏ được rằng anh ta là người làm việc đó tốt nhất, và làm một mình, bởi vì chúng ta cảm thấy cần phải giúp đỡ họ; nhưng đôi khi, sự giúp đỡ của chúng ta lại chẳng ích gì, thậm chí gây cản trở và không được chào đón.
    • Với những người ở vị trí quản lý, hãy tin tưởng rằng nhân viên của bạn, con của bạn, tình nguyện viên của bạn có đủ khả năng để làm việc đó, và hãy giảm bớt sự quản lý của bạn.
    • Ít sự quản lý hơn sẽ cho phép nhân viên của bạn, con của bạn hoặc các tình nguyện viên có thêm tự do, cơ hội để khám phá sự sáng tạo của họ; tạo không gian cho họ để họ tự học hỏi, thành công và thất bại.
    • Bạn tham gia càng ít, thì người khác càng có cơ hội để tự tìm hiểu mọi thứ diễn ra như thế nào. Bạn có thể hướng dẫn cho họ, nhưng đừng làm phiền.
    • Tốt nhất là hãy chia sẻ việc dọn dẹp, nấu nướng, sắp xếp nhà cửa và đổ rác với mọi người. Hầu hết chúng ta đều thấy đây là những công việc mệt mỏi, vì vậy hãy chia sẻ với mọi người, ít nhất là để có cảm giác có người cùng làm việc, và sau đó, là để thấy những công việc này dễ chịu hơn. Có vẻ như chính những việc nhà như thế là đối thủ lớn nhất của sự lười biếng!
    • Giao việc và tin tưởng vào người được giao việc. Nhiều người cũng làm sẽ khiến công việc nhẹ nhàng hơn, cho tất cả mọi người. Hãy cho mọi người cơ hội được về nhà sớm hơn một chút bằng cách chia sẻ công việc cho tất cả, cho dù đó là công việc ở cơ quan, hay một đêm giao lưu ở nhà thờ địa phương, hay một buổi gặp mặt lớn.
  8. Bỏ qua phong trào giao tiếp rộng rãi. Sự tương tác không ngừng nghỉ, không có giới hạn trên internet có thể sẽ ngốn hết thời gian của bạn, chứ không còn vui vẻ và mang lại hiệu quả nữa. Hãy giao tiếp ít hơn để cho mình một khoảng thời gian được lười biếng. Nói ít hơn, thuyết phục ít hơn, la hét ít hơn, tranh cãi ít hơn, gửi email ít hơn, nhắn tin ít hơn, gọi điện ít hơn, check-in ít hơn. Nếu bạn làm được như thế, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì việc bạn sẽ rất nhanh chóng cảm thấy được “lười biếng” hơn và thư giãn hơn.
    • Chúng ta đang sống trong một thế giới mà rất nhiều người không biết hoặc không muốn biết khi nào thì nên đặt ra các giới hạn trong giao tiếp, đến nỗi giao tiếp dường như trở thành một việc làm buồn tẻ, trở thành trách nhiệm. Và nếu chúng ta không tiếp tục giao tiếp, chúng ta cảm thấy tội lỗi, thậm chí như thể chúng ra đang coi thường mọi người khi rút lui khỏi cuộc nói chuyện. Mà phần lớn cuộc nói chuyện ấy chẳng có gì thú vị, chỉ là nói huyên thiên, và gần như không có sự lắng nghe. Đó không phải là nói chuyện, đó chỉ làm làm ồn.
    • Cho phép sự yên lặng có chỗ trong cuộc sống của bạn. Hãy để sự tĩnh lặng tràn ngập tâm trí bạn. Hãy cho phép làm thân được lười biếng với các “nghĩa vụ” như trực tuyến, mạng xã hội, nhắn tin.
    • Sử dụng thư điện tử một cách hiệu quả. Chỉ nhắn tin điện thoại khi thực sự cần thiết.
    • Bớt thời gian sử dụng điện thoại, Twitter, Blackberry, Android, và iPhone. Thay vào đó, hãy thêm thời gian cho….con người, cho bản thân bạn, cho một cuốn sách hay, và cho hiện tại.
  9. Hãy làm các việc cần làm. Nghe có vẻ như là làm việc! Thực tế là, có rất nhiều việc, nếu bạn có thể làm ngay là tốt nhất để tránh phải mất rất nhiều công sức sau đó. Một tín đồ thực sự của chủ nghĩa làm ít và lười biếng sẽ nhận ra rằng phần lớn kết quả công việc có được là nhờ nỗ lực làm tốt ngay từ ban đầu. Hãy nhớ câu thành ngữ “Chữa ngay đỡ gay về sau” (A stitch in time saves nine). Dưới đây là một số cách để có thể tiết kiệm thời gian bằng cách hoàn thành công việc một cách đúng đắn ngay ở lần đầu tiên:
    • Học cách viết một bản nháp hay thật nhanh. Điều này có thể thực hiện được nhờ luyện tập.
    • Gấp quần áo ngay khi lấy ra khỏi máy sấy hoặc rút từ dây phơi. Sau đó, cất ngay vào tủ. Như vậy, quần áo sẽ ít bị nhăn hơn so với việc bạn để chúng ở trong máy sấy hoặc trong giỏ quần áo đến vài ngày sau đó.
    • Sơn nhà cho đẹp ngay từ lần đầu tiên. Nếu không, sau đó bạn sẽ phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Hầu hết các công việc xây dựng và cải tạo đều có chung một nguyên lý: hãy làm đúng ngay từ lúc mới bắt đầu và bạn sẽ không phải mất thời gian cho việc sửa chữa sau đó.
    • Đọc và trả lời thư ngay khi bạn nhìn thấy. Nếu bạn cứ để thư đó và nói “sẽ xử lý sau”, một lúc nào đó, chúng sẽ trở thành một nhiệm vụ hết sức nặng nề mà bạn không muốn đối mặt, rồi bạn sẽ bực bồi, và cảm thấy sa lầy. Nếu đó là một email không đáng bận tâm, hãy xóa đi ngay. Với các email bạn có thể trả lời ngay, hãy làm ngay lập tức. Cố gắng giới hạn số lượng email cần nghiên cứu thêm xuống còn khoảng 5% tổng số thư trong hòm thư nhận, và bạn nên có lý do thỏa đáng để giành thời gian thêm cho những email đó (ví dụ, cần có câu trả lời chính xác, hoặc gác lại để tránh gửi đi một câu trả lời đầy tức giận).
    • Chuẩn bị quà tặng cẩn thận trước ngày cần tặng. Bạn sẽ không phải cuống quýt lên và cảm thấy phiền phức. Người lười biếng có đủ thời gian để không phải vội vàng.
  10. Ngừng than vãn. Những người lười biếng không than thở; trước hết, việc này tốn quá nhiều năng lượng, và thứ hai, than vãn là kết quả của cảm giác bị đối xử bất công, bị bỏ rơi, hay bị kiệt sức. Bớt than vãn và chỉ trích sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn, tâm trí bạn được mở rộng hơn, nhưỡng chỗ cho tư duy sáng tạo, để có thể phản ứng tháo vát hơn trong các tình huống, trong đó bao gồm cả việc tìm ra được những cách hiệu quả hơn để giải quyết các vấn đề. Thay vì chú tâm vào việc đổ lỗi cho người khác, bạn quan tâm hơn đến các giải pháp.Image:Be Lazy Step 18.jpg|center]]
    • Tất cả mọi người đều than vãn và chỉ trích, lúc này hoặc lúc khác. Đừng biến những việc đó thành thói quen và hãy cố gắng ngăn cản bản thân mỗi khi có ý định làm như thế. Hãy nhắc nhở bản thân mình rằng việc đó làm lãng phí thời gian của bạn như thế nào, và bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn như thế nào nếu dành thời gian đó để thư giãn và vượt qua những điều cản trở bạn.
    • Nếu bạn có lý do chính đáng để than phiền, hãy dành thời gian để làm gì đó mang tính xây dựng, hơn là chỉ than thở mà thôi, chẳng hạn như viết thư cho đại diện của bạn hoặc ngồi lên một tấm đệm thật thoải mái và phun sơn cho tấm biển cỡ lớn của bạn để chuẩn bị cho cuộc biểu tình.
    • Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, sự bao dung, tình yêu, và thấu hiểu. Đó là liều thuốc hữu hiệu chống lại thói quen than thở.
    • Đừng bi kịch hóa mọi vấn đề. Trường hợp xấu nhất sẽ không bao giờ xảy ra; hoặc thậm chí nếu có, việc bạn lo lắng quá mức có làm cho tình hình tốt hơn không? Làm như vậy, có vẻ như bạn chỉ cố chứng minh là mình đúng, để được lắc ngón trỏ và nói “tôi đã nói rồi mà”. Trên thực tế, có nhiều cách tốt hơn để chuẩn bị cho tương lai, hơn là chỉ lo lắng và làm mọi thứ rối tung lên.
    • Học cách thuận theo tự nhiên, tìm kiếm cơ hội, tìm ra con đường tự nhiên của mọi sự, và làm những việc cần thiết ở hiện tại. Bạn không thể kiểm soát kết quả, nhưng nếu bạn học cách làm việc một cách trôi chảy và luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mọi tình huống (chẳng hạn như đặt hộp sơ cứu vào đúng chỗ), bạn có thể thay đổi tác động của kết quả đó đối với bạn.
  11. Hãy lười biếng một cách ngẫu hứng hơn. Thỉnh thoảng, hãy làm mọi việc khác đi một chút. Ngủ trên ghế salon mà chưa thay đồ (chỉ bởi vì bạn quá mệt đến nỗi không muốn di chuyển). Làm một cái lều nhỏ từ mấy cái chăn cùng với lũ trẻ, bò vào trong đó và ngủ một giấc. Nằm trên cỏ và đếm mây, đếm sao cho đến khi bạn tập trung hoàn toàn, và cứ để mình trôi trong đó. Bạn không cần phải thay bộ đồ mặc nhà, để khoác lên mình một bộ cánh chỉnh chu vào ngày chủ nhật nếu bạn không thích; đừng bận tâm về việc hàng xóm của bạn nghĩa gì.
    • Thuận theo tự nhiên. Để mọi việc cứ diễn ra. Lùi lại và để mọi thứ đến với bạn một cách tự nhiên.
    • Đừng gò ép. Hãy cứ như nước, tìm cho mình một lối đi ít chông gai nhất, và từ từ mài mòn những chông gai trên con đường bạn qua.
    • Tìm điểm mấu chốt của mọi vấn đề trong cuộc sống và tập trung giải quyết nó, thay vì tốn công sức ẩn đổ cả một bức tường gạch khổng lồ. Hãy tìm cách giải quyết vấn đề tốn ít công sức nhất. Đó là sự thông minh khéo léo, chứ không phải là trốn tránh trách nhiệm.
  12. Gác chân lên và nghỉ ngơi. Nếu bạn đã trải qua một ngày dài, hoặc đơn giản chỉ là muốn ngồi nghỉ ngơi mà không làm gì cả, hãy làm bạn muốn với một niềm kiêu hãnh. Hãy ngồi trên ghế, trước mặt là TV, hoặc hãy ngồi ở bất cứ đâu khiến bạn thấy thoải mái, hãy ngả lưng, gác chân lên đâu đó và tận hưởng cảm giác hoàn toàn không làm gì cả. Đừng nghĩ ngợi về những việc bạn phải làm hoặc lo sợ bị mọi người đánh giá. Thay vào đó, hãy nghĩ về những gì khiến bạn mỉm cười, hoặc không cần phải nghĩ gì cả.
    • Những người lười biếng thích có bạn đồng hành. Nếu bạn có một người bạn tốt cũng thích ngồi gác chân và không làm gì cả, hãy mời anh ấy đến nhà và hai bạn có thể cùng nhau lười biếng.
    • Trong lúc ngồi chơi, bạn có thể nghe một đoạn nhạc yêu thích, chăm sóc chú mèo cưng, ăn kem hoặc làm những gì bạn thực sự thích thú.

Lời khuyên

  • Hãy cân nhắc giành ra một khoảng thời gian nào đó để lười biếng mỗi tuần một lần. Có thể là ngày chủ nhật, một buổi chiều, hoặc một buổi tối. Hãy giành thời gian đó cho riêng bạn, để được thư giãn hoàn toàn, không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ bên ngoài, cho dù ban đầu nó có thể cho bạn cảm giác tội lỗi đến thế nào đi nữa. Bạn sẽ lớn dần lên trong không gian đó theo thời gian và sẽ bảo vệ nó đến cùng để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống của bạn.
  • Bạn sẽ phải trả giá khi lười biếng mọi lúc mọi nơi nếu như bạn không đủ thông minh để có thể làm ít mà vẫn hiệu quả.
  • Rất nhiều bộ tộc săn bắn và hái lượm có cách tổ chức cuộc sống bằng cách làm ít nhất có thể, chỉ cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản của cuộc sống. Giảm thiểu các nhu cầu cơ bản là một cách hiệu quả để có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khác và nghĩ về những việc bạn muốn làm.
  • Làm những việc bạn yêu thích không đồng nghĩa với việc sự lười biếng của bạn bị bỏ dở. Nếu bạn chỉ lang thang trên internet và trò chuyện với bạn bè về các loài chim hay các mô hình tàu thủy, bạn không phải là một người nghiện công việc. Mỗi người có một cách khác nhau để thư giãn. Khiêu vũ, hay ngồi bất động đều có thể là một cách thư giãn. Điều quan trọng nằm ở trạng thái tâm lý của bạn. Quan trọng là bạn làm điều đó vì bạn thích chứ không phải vì kết quả.

Cảnh báo

  • Một vài người bị nghiện công việc bẩm sinh. Họ lúc nào cũng phải khiến mình bận rộn và phàn nàn nếu những người xung quanh không đủ bận rộn. Với những người như vậy, bận rộn và một thói quen và một sự phán xét mang tính đạo đức. Lời khuyên tốt nhất là hãy tránh xa họ nếu có thể.
  • Không đánh đồng sự lười biếng với sự cẩu thả luộm thuộm trường kỳ, bằng không, gián sẽ trở thành cư dân mới trong nhà của bạn. Thỉnh thoảng không rửa ngay bát đũa hoặc không giặt ngay khăn tắm bẩn thì được; khi đó, bạn có thể mở cửa sổ phòng bếp để mùi bát đĩa bẩn có thể bay ra ngoài, tránh các vấn đề về vệ sinh và sức khỏe nghiệm trọng, thay vì cứ ép buộc mình phải làm việc.
  • Đừng dằn vặt chỉ vì bạn tự cho phép mình được thư giãn; điều đó là hoàn toàn bình thường! Bạn có thể gọi đó là “hồi phục tâm hồn” nếu thấy cần thiết, nhưng đừng cảm thấy bạn cần phải xin lỗi ai đó vì đã làm ít hơn và nhận được nhiều hơn từ cuộc sống.
  • Nếu bạn đã gắn mình với một sở thích nào đó nhiều năm liền, như vẽ chẳng hạn, có thể bạn đã đạt tới trình độ mà mọi người nghĩ rằng bạn có thể trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Hãy nghiêm túc hỏi bản thân liệu bạn có muốn biến sở thích đó thành một nghề và thay đổi vị trí của nó trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn thay đổi nghề nghiệp để theo đuổi một sở thích/đam mê, có một thú vui mới là điều rất quan trọng, để bạn có thể tiêu khiển, giết thời gian với thú vui mới đó mà không phải lo lắng về viêc nó có tốt hay không. Tuy nhiên, các thú tiêu khiển chỉ thực sự phù hợp khi kinh phí bạn phải bỏ ra cho nó nằm trong giới hạn, vì đó chính là một phần trong kế hoạch giữ cho cuộc sống của bạn thật đơn giản.
  • Không lôi kéo hoặc hăm dọa để người khác làm việc thay bạn. Đó không phải là lười biếng. Đó là thao túng, là hăm dọa, và là sự cố gắng để kiểm soát người khác. Cũng giống như tất cả các hành động mang tính kiểm soát khác, việc này đòi hỏi rất nhiều năng lượng để lên kế hoạch và duy trì. Đó không phải là cách làm của người lười biếng. Đó cũng là một nghiệp chướng xấu xa.

Nguồn và Trích dẫn

  1. Dan Buettner, Thrive: Finding Happiness the Blue Zones Way, p. 70, (2010), ISBN 978-1-4262-0515-6

Liên kết đến đây