Những thói hư tật xấu của người Việt/194
Khi học thuật kém cỏi lòng người sinh ra phù phiếm, phong tục trở nên bại hoại
(Nguyễn Trường Tộ, Tám việc cần làm gấp, 1867)
Học là gì, là học những điều chưa biết để biết mà đem ra thực hành.
Ngày nay chúng ta lúc nhỏ thì học văn từ thơ phú, lớn lên ra làm thì lại luật, lịch[1],binh, hình[2]. Lúc nhỏ học nào Sơn Đông, Sơn Tây[3], lớn lên ra làm thì đến Nam Kỳ Bắc kỳ. Lúc nhỏ thì học thiên văn địa lý chính sự phong tục bên Tàu (mà nay họ đã sửa đổi khác hết rồi); lớn lên ra làm thì lại dùng đến địa lý thiên văn chính sự phong tục của nước Nam, hoàn toàn khác hẳn.
Còn biết bao nhiêu những việc như thế, mòn bút khô môi cũng chưa kể hết.
Tuy Nhật Bản Cao Ly cũng đọc sách Tàu, nhưng chỉ để làm vui, còn ra làm thì đều theo sách của nước họ -- chưa bao giờ thấy họ học và dùng những gì mà mắt không trông thấy, chân không đặt đến như lối học của ta.
Không có một nền học thuật sáng suốt thì phong tục sẽ ngày một bại hoại, lòng người sẽ ngày một giả dối phù phiếm trống rỗng. Tập tục sẽ làm thay đổi con người, dù người tốt cũng không tránh khỏi ảnh hưởng.
Chú thích[sửa]
- ↑ Phép tính thời gian, một việc mà quan lại ngày xưa phải biết
- ↑ việc xử tội
- ↑ Tên các tỉnh của Trung quốc