Những thói hư tật xấu của người Việt/31

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sang đến xứ người cũng không biết học hỏi

(Phan Chu Trinh, Đạo đức và luân lý Đông Tây, năm 1925)

Người nước ta thường tự xưng là đồng loại, đồng đạo, đồng văn[1] với Nhật Bản, thấy họ tiến thì nức nở khen, chứ không khi nào chịu xét vì sao họ được tiến tới như thế. Họ chỉ đóng tàu đúc súng mà được giàu mạnh hay họ còn trau dồi đạo đức sửa đổi luân lý mới được như ngày nay? Tôi rất lấy làm lạ cho những người đã qua Nhật không đem cái hay cái tốt về cho dân nhờ mà chỉ làm giàu thèm tính nô lệ! Hay là người mình như kẻ đã hư phổi rồi cho nên một nơi có thanh khí như nước Nhật mà cũng không thở nổi chăng?! Lấy lịch sử mà nói thì dân tộc Việt Nam không phải là không thông minh, thế thì vì lẽ nào ở dưới quyền bảo hộ hơn 60 năm nay[2] mà vẫn còn mê mê muội muội bịt mắt vít tai không chịu xem xét không chịu học hỏi lấy cái hay cái khéo của người.

Chú thích

  1. Cùng theo đạo Khổng, cùng sử dụng chữ Hán
  2. Tính tới thời điểm tác giả nói trong bài này nước Pháp mới đô hộ nước ta 60 năm

← Mục lục

Liên kết đến đây