Những thói hư tật xấu của người Việt/67

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chơi bời lãng phí

(Trần Chánh Chiếu, Lục tỉnh tân văn, năm 1907)

Theo tục ông bà để lại, hễ mãn một năm thì ăn Tết một lần ấy cũng là phải. Sao tôi thấy hễ tới ngày ấy, ai ai cũng đốt pháo, dựng nêu, treo bùa tứ tung ngũ hoành, đánh đáo đánh quần tới bảy bữa, rồi nào me, nào lú[1], bài cào, xóc đĩa, tổ tôm đủ thứ. Thậm chí có ông ăn Tết rồi thì bán nhà bán cửa, nợ réo trước nợ réo sau. Đã bần nhược lại đãi đọa[2] vậy thi biết chừng nào mà giàu có như người ta đặng.

Chú thích[sửa]

  1. Theo Huỳnh Tịnh Của, đánh me là "gây ăn thua trong cuộc chơi tiền”, còn lú là "cuộc con nít dùng tiền mà đánh đố”
  2. Biếng nhác

← Mục lục

Liên kết đến đây