Những thói hư tật xấu của người Việt/72

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dễ tin nhảm

(Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, năm 1915)

Dân ta tin rằng? Đất có thổ công, sông có hà bá, cảnh thổ[1] nào phải có Thần Hoàng ấy, vậy phải thờ phụng để ủng hộ cho dân vì thế mỗi ngày việc sự thần[2] một thịnh.

Muôn sự ở đời, do ở sức người làm ra mới gọi là tài trí nếu cứ cậy về quỷ thần thì sức người chẳng hóa ra hèn đốn lắm ru?

Xem như ở các nước Âu Châu, trừ ra thờ Giáo tổ[3] là để tỏ lòng kỷ niệm, còn không có đền thờ thánh nào, không nhờ đến sức âm phù mặc hộ[4] bao giờ, vậy sao mà nước nào cũng thịnh vượng? Mà Á Đông này thờ thần thành kính là thế, sao thần lại chẳng phù hộ cho giàu mạnh bằng các nước đi? Một lẽ ấy đủ làm chứng cho sự ta tin nhảm.

Thiết tưởng chỉ những miếu trung thần nghĩa sĩ và miếu những bậc đại anh hùng hào kiệt thì mới đáng nên thờ. Mà thờ thì là để tỏ cái lòng kỷ niệm, chở không phải thờ mà cầu phúc. Ta nên coi cái miếu đó như một tượng đồng của người Châu Âu.

Chú thích[sửa]

  1. Nơi chốn, đất ở
  2. Thờ thần
  3. Chỉ Jesus Christ
  4. Sự trợ giúp âm thầm

← Mục lục

Liên kết đến đây