Những thói hư tật xấu của người Việt/91

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vô nghề, vô nghiệp, lêu lổng qua ngày

(Trần Chánh Chiếu, Lục tỉnh tân văn, năm 1908 )

Dân nghèo ra thân đi làm tá điền, nói tiếng làm ruộng, chớ kỳ trung kiếm ăn cho qua ngày tháng. Một năm mười hai tháng, làm ruộng thiệt sự có bốn năm tháng, dư linh[1] làm gì? Vì không có nghề trong tay, nên toàn rủ nhau đánh cờ chó hoặc đi coi đánh bạc, chà lết môn quần rách áo. Dốt đặc hơn cả cá tôm, vụng về hơn trùn dế. Dân nước khác tiếc tới giờ tới phút như tiếc bạc, dân nước mình phí ngày tháng như nước trôi.

Uổng thay! Từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều luống những đêm ngày. Nghe ai cho vay thì mừng hớn hở, hỏi rồi nào lo trông trả? Vì vô nghề nghiệp nên mới sinh tệ trong xứ như thế. Làm người phải biết thương cái thể diện của mình!

Chú thích

  1. Dư lĩnh: ngoài ra

← Mục lục

Liên kết đến đây