Thảo luận:Nguyên tắc giải thích và hướng dẫn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cách dẫn nhập này cũng rất hay:

"Những người cổ súy cho điện hạt nhân thường thuyết phục dư luận là điện hạt nhân vừa rẻ, vừa an toàn[1]. Họ muốn mọi người tin rằng những sự cố điện hạt nhân như Three Mile Island 1979 và Chernobyl 1986 đã thuộc về quá khứ, không còn tái diễn, nhưng thảm họa Fukushima 2011 đã chỉ ra điều ngược lại. Qua bài “Mạn bàn về an toàn điện hạt nhân”[2], ta đã trao đổi để đi đến kết luận rằng không bao giờ có được công nghệ điện hạt nhân tuyệt đối an toàn và tai họa luôn rình rập các nhà máy điện hạt nhân. Còn chuyện giá rẻ thì sao? Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau xem xét để thấy được tính hoang đường của luận điểm ấy." (chi tiết)
Nguyenthephuc, 15:35, 16/7/2011 (UTC)

Hài hước trong dạy học[sửa]

Sư phạm là một kiểu nghề đạo diễn không bao giờ có đầy đủ kịch bản, mà luôn đòi hỏi sự sáng tạo từ bản lĩnh cá nhân.

Đây là một kiểu nghệ thuật có lúc giả vờ rằng như không biết gì cứ như Xocrat đã làm. Trong dạy học ông chỉ đưa ra những câu hỏi, nhằm chỉ ra những chỗ bất nhất trong suy nghĩ của học sinh. Đó là nghệ thuật đánh vào lòng tự ái và sự chủ quan để điều chỉnh cái đầu lỏng lẻo của người học.

Hoặc có khi giáo viên đóng vai phản biện hay phóng đại ý kiến cha đúng của một học sinh mà họ không hề nhận ra. Dĩ nhiên đó là một nghệ thuật hài hước luôn có một nụ cười yểm trợ.

Một cách để làm cho một vấn đề, một nội dung, một chủ đề trở nên hứng thú hơn đó là sự tấn công nó từ góc độ ”mối quan tâm của con người” và được xem xét từ góc nhìn của những cá nhân mà nó tác động tới.

Ví dụ, một giáo viên giỏi dạy văn học Anh sẽ không chỉ hướng dẫn học sinh đọc và phân tích hồi I của vở kịch Romeo và Juliet mà lại sử dụng nghệ thuật câu đố như sau: ”Sechxpia muốn cho thấy rằng tình yêu của Romeo dành cho Juliet thật sâu thẳm biết bao. Vậy ông đã mô tả Romeo như thế nào trước khi gặp nàng Juliet? Nhà văn có diễn tả chàng bất hạnh với một người tình khác không, hay chàng bất hạnh vì chàng không có ai là người tình? Không, Sechxpia quá thông minh để không làm như vậy. Chúng ta hãy đọc hồi I để xem ông đã làm gì?”

Thật là thú vị khi quan sát cách giảng bài của những giáo viên giỏi như vậy. Tính hiệu quả dạy học không phải dựa trên điều họ nói, đặc biệt là cách sử dụng ngôn ngữ một cách điệu nghệ và tinh vi. Những giáo viên này có một nguyên tắc ứng xử nghệ thuật hấp dẫn là không bao giờ chỉ hướng vào mình mà hướng vào tất cả học sinh và từng học sinh. Một trong những nghệ thuật sư phạm ấy làm cho bài giảng sống động là việc sử dụng câu hỏi và khuyến khích học sinh trả lời mà không cần phải nói gì, vì đã có con mắt nói, nụ cười nói, sự im lặng chờ đợi sẽ nói những điều cần nói,… Hãy ”hạ nhiệt” cho học sinh khi các em bế tắc trong học tập bằng nghệ thuật đặt câu hỏi.

Chú ý: Phương pháp là gì? Hêghen, nhờ biện chứng mà biết nhìn vào chính sự vật một cách thông thái, nhờ thông thái mà rất gần với quan niệm thông biến của phương Đông. Theo Hêghen, phương pháp là con đường tiếp cận hình thức tồn tại của nội dung.

Xem thêm[sửa]