Băng Sơn/Tản Văn/Đứt gánh

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐỨT GÁNH

Có những người đường xa gánh nặng, có lẽ vì quá nặng và vì cả cái đòn gánh đã cũ, đột nhiên cái đòn gánh gẫy, thế là tung toé thóc gạo hay một thứ hàng hoá gì đó. Chiếc đòn gánh thì tung lên và bắn ra xa, tay người gánh không đỡ kịp, có khi làm vỡ đầu một ai đó nếu cái đòn gánh rơi trúng.

Ấy là chuyện đứt gánh thông thường, cụ thể. Còn bao nhiêu nỗi đứt gánh khác đau đớn hơn, thất vọng hơn. Đôi vợ chồng tưởng sống chung đến đầu bạc răng long, không ngờ hoặc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, hoặc bệnh tật, tai nạn, một người ra đi, người còn lại thành đứt gánh giữa đường. Rồi phải sống ra sao đây, đường xa một mình, đoạn trường này ai thấu, ai sẻ chia nâng đỡ? Xung quanh ta, người dứt gánh như thế nhiều lắm.

Còn nỗi đứt gánh khác nữa mà chúng ta vô tình, nên nó ít làm ta cảm động phải chia buồn hay giúp đỡ. Đó là những con người thời trẻ từng có đôi ba bài thơ hay, cái chuyện ngắn khá, một vài bản nhạc nghe được, mấy bức tranh tuy nguệch ngoạc nhưng không đến nỗi nào. "Tác giả" ấy nấu nung, tự mình cho là thiên tài, là thần đồng, là vĩ đại hoặc chí ít, người khiêm tốn nghĩ rằng mĩnh sẽ đi trên con đường ấy suốt đời, có thể có "một dòng tên trong từ điển Larousse". Bẵng đi, bao nhiêu gió mưa, bão táp và thay đổi, tuần hoàn dồn đập.... mỗi người là một chiếc thuyền nan phải tự mình vượt lên sóng cả. Người ta không thấy tác giả kia nữa. Thì ra anh ta đã "Đứt gánh giữa đường".

Phải có bao nhiêu Nguyễn Du đứt gánh mới có một tác giả truyện Kiều. Bao nhiêu Măcxim Goorki lót đường mới có một Goorki. Bao nhiêu người mơ thành Tolstôi, thành Máckét, thành Uýtman.... nhưng đời chỉ có một ông mang tên đó, còn hàng nghìn, hàng triệu đã nằm đâu không rõ, đã đứt gánh ở đâu không biết. Nỗi đứt gánh này ít ai tỏ tường và rỏ cho một rọt nước mắt. Nguyễn Nhược Pháp, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam đã gánh đi hết đường mình. May cho các ông lắm. Mừng nữa. Nhưng còn bao nhiêu nỗi dở dang cứ âm thầm chìm khuất, lấp đi theo thời gian, không một âm vang, chẳng một đoái hoài. Họ có thành hồn ma vất vưởng lang thang trong cõi vô định lỡ làng hay có người khôn ngoan, tỉnh táo, kịp thời rẽ sang đường khác để thành công, nghìn xưa đã vậy. Chắc nghìn sau vẫn thế trên đường đời.

Bản quyền của tác giả Băng Sơn . Sưu tầm từ: website về Hà Nội


Mục lục

Liên kết đến đây