Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/112

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CÁI NHẼ SỐNG CHẾT

Mạnh Tôn Dưong hỏi Dương Tử: "Có kẻ mến đời, yên thân, cầu cho không chết có nên không?

- Dương Tử nói: Có sống thì phải có chết, lẽ nào mà không chết được?

- Thế cầu sống lâu có nên không?

- Lẽ nào sông lâu được? Người ta không phải thích sống mà sống mãi được, yên thân mà thân còn mãi được. Vả chăng, sống lâu để làm gì? Thế tình hay giở, xưa củng như nay; thân thể an nguy, xưa cũng như nay; việc đời vui, khổ, xưa cũng như nay; biến đổi trị, loạn, xưa cũng như nay; cái gì cũng đã nghe thấy, đã trông thấy, đã từng trải cả rồi, thì sông trong khoảng trăm năm cũng đủ lấy làm chán, huống còn cầu lây sông lâu để cho khổ làm gì?

- Mạnh Tôn Dương nói: Nếu như thế, thì chóng chết còn hơn là sông lâu. Ta nên xông vào gươm giáo, nhảy vào nước lửa để chết ngay đi có thoả không?

- Dương Tử nói: không phải thế. Đã sinh ra đời, thì lúc sống cứ tự nhiên mặc, muốn làm gì thì làm, cho đến lúc chết. Lúc sắp chết, cũng tự nhiên mặc, muốn hoá ra gì thì hoá cho đến lúc cùng. Lúc sông, lúc chết lúc nào cũng tự nhiên như không, hà tất phải cần cho sông lâu hay chóng chết làm gì?

DƯƠNG TỬ

GIẢI NGHĨA

- Thể tinh: tinh thương người đời.

- An nguy: an: khoẻ mạnh, nguy: đau ốm.

- Cùng: đến hết không còn gì nữa.

- Trị: yên ổn thái bình.

- Loạn: giặc giã rối loạn.

- Dương Tử: người thời Chiến quốc tên tự là Tử Cư tôn chỉ học thuyết là: "Mất một cái lông mà lợi thiên hạ cũng không cho, được cả thiên hạ phụng sự một mình cũng không làm, người nào cũng không chịu thiệt, người nào cũng khống ham lợi, thì thiên hạ tự nhiên thái bình, học thuyết ấy rất thịnh hành thời Chiến quốc và người đời bây giờ cho là học thuyết "Vị ngã".

NHỜI BÀN

Người ta ở đời, kẻ thì mến đời không muốn chết, hoặc có kẻ lại chán đời không muốn sống. Như thế đểu là nhầm cả. Sự sống, chết không phải tự mình có chủ quyển được, thì minh đem tâm lo nghĩ, cầu khẩn về việc sống, chết mà có ích gì! Thà rằng: tự lúc sống đến lúc chết, việc minh, mình làm, còn ngoại giả phó mặc ở sự Tự nhiên cho gọi là số, là Mệnh,là Tạo hoá, cũng không cần. - Thói đời, thường tinh vẫn tham sống, sợ chết. Nhưng chết, vị tất đã là khổ hẳn. Mà sống, củng không ai bảo là toàn sướng được! Như xưa có kẻ sống hơn trăm tuổi, ai chẳng cho sống lâu là quí Ị Thế mà người ấy thường vẫn ta thán rằng; "Sống làm chi cho nhục! sống chỉ để trông thấy con cháu chất dần chết mòn mà thôi".

Liên kết đến đây