Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/118

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CẦU Ở MÌNH HƠN CẦU Ở NGƯỜI

Nguy Văn Hầu hỏi Hồ Quyển Tử: Cha hiền có đủ nhờ cậy không?

- Hồ Quyển thưa: Không đủ.

- Con hiền có đủ nhờ cậy không.

- Không đủ.

- Anh hiền có đủ nhờ cậy không?

- Không đủ.

- Em hiền có đủ nhờ cậy không?

- Không đủ.

- Bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không?

- Không đủ.

- Vãn Hầu đổi sắc mặt, gắt rằng: Quả nhân hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào ngươi cũng cho là không đủ, tại cớ làm sao?

- Hồ Quyển nói: Cha hiển không ai hơn vua Nghiêu, mà con là Đan Chu phải bị đuổi. - Con hiền không ai hơn vua Thuấn, mà cha là cổ Tẩu thực ngoan ngạnh. - Anh hiền không ai hơn vua Thuấn, mà em là Tượng rất ngạo mạn. - Em hiền không ai hơn Chu CôngQuản Thúc bị giết. - Bầy tôi hiền không ai hơn vua Thang, vua mà vua Kiệt, vua Trụ mât nước... Mong người không được như ý; cậy người không được bền lâu. Nhà vua muốn cho nước được binh trị, thì phải cậy ở mình trước, hơn là mong nhờ người.

HÀN THI NGOẠI TRUYỆN

GIẢI NGHĨA

- Nguy Văn Hầu: vua nước Nguy,

- Hồ Quyển Tử: người nước Nguy.

- Hiển: người có phẩm hạnh, có học thức tài năng.

- Quả nhân {xem bài số 91).

- Đan chu: con vua Nghiêu tên là Chu phong cho ở đất Đan, nên gọi Đan Chu. Vua Nghiêu phải phóng (bỏ) Đan Chu, vì Đan Chu là đứa con bất hiếu.

- Thuấn: tên Đào họ Ngu, nối vua Nghiêu mà trị thiên hạ (nhà Ngu).

- Cổ Tẩu: cha vua Thuấn.

- Ngoan ngạnh: người ngu mả ương khó hoà được.

- Tượng: em vua Thuấn nhưng khác mẹ, là người ngạo mạn vô lễ.

- Ngạo mạn: kiêu ngạo khinh nhờn.

- Chu Công: tên Đán em vua Vũ Vương, phong ở nước Lỗ, lúc vua Vũ Vương mất, vua Thành Vương còn bé lên ngôi giúp việc, nên thiên hạ đại trị.

- Quản Thúc: tên là Tiên anh Chu Công được phong ở đất Quản, về bè dư đảng nhà Ân, phản nhả Chu nên bị Chu Công giết.

- Thang: họ Tử tên Lý, trước là Chư hầu vua Kiệt nhà Hạ, nhưng vì vua Kiệt vô đạo, nên mới nổi đánh lấy nước mà lập ra nhả Thương.

- Vũ: tên là Phát, con vua Văn Vương bầy tôi vua Trụ nhà Thương nhưng vì vua Trụ bạo ngược, Vũ Vương đành lấy nước lên ngôi Thiên tử đặt ra nhà Chu.

NHỜI BÀN

Cốt ý Văn hầu nước Nguy là chỉ muốn hỏi có thể nhờ cậy được bầy tôi không, nhưng lúc đầu có mượn mấy câu hỏi đến cha, con, anh, em rồi mới dẫn vào đến vua tôi. - Hồ Quyển Tử đáp-như thế là rất phải. Cha tuy từ với con, con tuy hiếu với cha, anh tuy yêu em, em tuy kính anh, bẩy tôi tuy trung với vua, nhưng mỗi người vị tất đã là hay được đủ mọi vẻ. Nếu minh không chịu cần ở mình, chỉ biết cẩu những bậc ấy để đến nỗi thất đức, thì chẳng những không lợi gi mà lại cỏn hại đến mình nữa. Ta mong người, nhưng người ai cũng có thân, không ai bỏ cái thân mình để giúp hẳn cho ta; ta cậy người, nhưng người cũng có lúc cùng, không thể suốt đời mà đỡ đầu cho ta được. Vậy ta ở đời, chẳng nên chỉ biết mong cậy vảo người. Ta phải biết tự chủ, tự lập, chớ có bỏ minh mà cầu người. Cáu "Quân tử cầu chư kỷ" trong Luận ngữ và cảu “Aidetoi, le Ciel t'aidera" của người Tây, thực đáng làm cái phương châm cho cách lập chí ở đời vậy.

Liên kết đến đây