Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/127
RẮN RỜI CHỖ Ở
Giời nắng, ao cạn, hai con rắn muôn ròi đi ở chỗ khác.
Rắn con bảo rắn nhớn:
"Anh đi trước, tôi theo sau, người ta biết là rắn kéo nhau đi tìm chỗ ở, thì thế nào cũng tìm cách giết chết. Sao bằng anh để tôi ngậm vào mình anh, còn anh thì cõng tôi mà đi, người ta tất nhiên cho là rắn thần, không dám đụng đến."
Nói xong, hai con rắn làm y như thế mà đi qua đường cái. Quả nhiên, người ta trông thây ai cũng tránh sự, bảo nhau là: "Rắn Thần" Những kẻ nương tựa nhau, thông đồng với nhau để làm điều gian giảo, lừa dối đời, mê hoặc người, thì có khác gì hai con rắn cõng nhau đây mà giả làm Rắn Thần không.
GIẢI NGHĨA[sửa]
- Tất nhiên: chắc như thế không sai.
- Thông đồng: nói nhiều người cùng mưu mẹo xếp đặt với nhau để làm một việc gì.
- Mê hoặc: lừa người ta cho người ta tin những việc giả dối.
NHỜI BÀN[sửa]
Những quân gian giảo định đánh lừa thiên hạ, khi chỉ có một mình, thiên hạ cũng mắc lừa chán, huống chi là khi chúng kết bè, kết đảng đồng tâm bày mưu mà gạt lừa thiên hạ, thì ai đủ khôn ngoan đến đâu dễ đã tránh cho được. Đoàn kết với nhau để làm điều lành, hay cho thiên hạ bao nhiêu, thì đoàn kết với nhau để làm điều ác, nguy cho thiên hạ bấy nhiêu, Vậy ta thấy những điều gì lạ tai, lạ mắt, trước ta nên suy xét đã rồi sau ta hãy tin.