Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/156

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

KHÔNG PHỤC NƯỚC TẦN

Nước Tần đe đánh nước Ngụy. Vua Ngụy sợ, sai Tân Viên Diễn sang nói với vua Triệu, ý muốn cùng tôn nước Tần lên làm đế để đỡ việc chiến tranh.

Lỗ Trọng Liên được tin ấy, đến bảo Diễn rằng:

- Nước Tần là nước bỏ hết cả lễ nghĩa, chỉ chăm việc võ lực chinh chiến, như thế mà tôn làm đế, thì thực là không còn ra làm sao nữa. Tần sau này mà thắng thế, có làm được đế, thì Liên đây đành bước ra Bể Đông mà chết, chớ không chịu làm dân nước Tần.

Diễn đứng dậy nói rằng:

- Tôi nay mới biết tiên sinh là bực thiên hạ sĩ. Từ rày tôi không dám nói tôn nước Tần làm đế nữa.

CHU THƯ

GIẢI NGHĨA

- Tân Viên Diễn: tướng quân nước Ngụy về thời Chiến quốc.

- Đế: hiệu gọi một người làm vua nhất thống cả nước Tần.

- Lỗ Trọng Liên: người nước Tề về thời Chiến quốc tính khảng khái, cao thượng, thích vì người bài phân, giải nạn, vua Tề phong tước, ông không nhận, khi Tần nhất thống, ông ra ẩn ở Bể Đông.

- Thắng thế: thế mạnh, lấn át được các nước khác.

- Thiên hạ sĩ: bậc học thức tài giỏi có tiếng trong thiên hạ.

NHỜI BÀN

Khi thấy một nước mạnh hơn nước mình, mà mình cần giao hiếu, thì cũng là thường tình, vì như thế, tức là vừa giữ cho mình còn lại vừa được thêm vây cánh nữa. Nhưng mình phải biết khi giao hiếu với nước tàn bạo, tức là như mình muốn xui giục cho nó càng tàn bạo thêm lên. Điều ấy rứt không nên, vì như thế chẳng những không lợi gì cho mình mà lại thường nguy cho mình nữa. Nó đã tàn bạo, tất nó không để mình yên, mà dù cho nó có để mình yên nữa, thì cái trò tàn bạo không bên được lâu, chẳng bao lâu nó đổ thì mình tất cũng phải đổ theo.

Lỗ Trọng Liên nói trong bài đây dù sau có phải tự đem thân ra ẩn Bể Đông, thế nhà Tần quả cũng như nhời Trọng Liên đã nói, không được bền lâu, chỉ qua hai đời trong vòng bốn mươi năm là mất. 

Liên kết đến đây