Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/160

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CƯỜI NGƯỜI TA KHÓC

Cảnh Công nước Tề đi chơi núi Ngưu Sơn, trèo lên mặt thanh, đứng ngắm trông rồi tràn nước mắt vừa khóc, vừa nói:

- Đẹp quá chừng là nước ta! Thật là sầm uất, thịnh vượng! Thế mà nỡ nào một tuổi một già, bỏ nước này mà chết đi. Giả sử xưa nay, người ta cứ sống mãi, quả nhân quyết không nỡ bỏ nước Tề mà đi nơi khác.

Lũ Sử Không, Lương Khưu Cứ thấy vua khóc, cũng khóc và nói rằng:

- Chúng tôi đội ơn vua có cơm rau mà ăn, có ngựa hèn, xe xâu mà cưỡi, củng còn chẳng muốn chết, huống chi là nhà vua.

Một mình Án Tử đứng bên cạnh cứời.

Cảnh Công gạt nước mắt, ngoảnh lại hỏi Án Tử rằng:

- Quả nhân hôm nay đi chơi thấy cảnh mà buồn. Không với Cứ đều theo quả nhân mà khóc, một mình nhà ngươi cười là cớ làm sao?

Án Tử thưa:

- Nếu người giỏi mà giử mãi được nước này thì Thái Công, Hoàn Công đã giữ mãi. Nếu người mạnh mà giữ được nước này, thì Linh Công, Trang Công đã giữ mãi. Mấy vua ấy mà giữ mãi, thì vua nay chắc đang mặc áo tơi, đội nón lá, đứng ở giữa cánh đồng lo việc làm ruộng, có được đâu chỗ này đứng, còn rỗi đâu mà lo đến cái chết. Chỉ vì hết đời này đến đời kia, thay đổi mãi mới đến lượt nhà vua mà nhà vua lại than khóc thì thật là bất nhân. Nay tôi thấy vua bất nhân, lại thấy bày tôi síểm nịnh cho nên tôi cười.

Cảnh Công nghe nói lấy làm thẹn, rót chén rượu tự phạt, rồi phạt Không, Cứ mỗi người một chén.

LIỆT TỬ

GIẢI NGHĨA[sửa]

- Ngư Sơn: tên núi ở huyện Làm Chi, tỉnh Sơn Đông ngày nay.

- Sầm uất: rậm rạp đông đúc.

- Quẩ nhân: người ít đức, tiếng vua tự xưng một cách nói khiêm.

- Sử Không, Lương Khưu Cứ: cận thần của cảnh Công.

- Án Tử: người nước Tề thời Xuân Thu làm tướng vua Cảnh Công, ông là người kiệm phác, trung thành, giỏi việc chính trị có tiếng thời bây giờ.

- Thái Công, Hoàn Cõng, Linh Công, Trang Công: các bậc tiền quân của cảnh Công.

NHỜI BÀN[sửa]

Tham sinh, là cái thói thường ở đời. Nhưng cứ mong sổng ở đời mãi, tiếc đời đến nỗi than thở khóc lóc như cảnh Công đây cũng là quá. Trong vũ trụ, cái gì là không có chế hạn, huống chi là cái đời người rất mỏng manh, mau chóng. Không hiểu cái nhẽ ấy, chang là người không đạt ru? Nên Án Tử cười Cảnh Công rứt là phải. Án Tử lại bác cả Sử Không, Lương Khưu Cứ lại là phải nữa. Hai bác chẳng qua tà người a rua xiểm nịnh chớ thực có gì là đặc kiến giúp được cảnh Công.

Liên kết đến đây