Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/164

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

HỌC BẮN CUNG

Kỷ Xương vào hầu Phi Vệ, xin học phép bắn cung. Phi Vệ bảo:

- "Anh phải học không chớp mắt trước rồi sau mới học bắn được".

Kỷ Xương vâng nhời giở về, ngày ngày nằm dưới cái khung cửi của vợ, giữa chỗ gọng máy, đưa lên, đưa xuống. Hai năm sau, thành quen mắt, cho đầu dùi đâm vào, cũng không chóp nữa.

Kỷ Xương đến thưa chuyện với Phi Vệ.

Phi Vệ bảo:

- Chưa được. Anh còn phải học nhìn. Bao giờ nhìn vật nhỏ như to, nhìn vật tối như sáng, thì bấy giờ đến đây, ta sẽ dạy.

Kỷ Xương lại vâng nhời giở về, bắt một con rận treo trước cửa sổ, ngày đêm ngảnh mặt vào đó mà nhìn. Sau mười hôm, mỗi ngày nhìn thấy một to. Sau ba năm thì nhìn thấy to bằng cái bánh xe. Bây giờ trông vật gì cũng to như núi, như gò cả. Kỷ Xương bèn làm một chiếc cung nhỏ bằng sừng, mũi tên bằng đầu kim bắn trúng giữa bụng con rận, rồi đến thưa chuyện với Phi Vệ.

Phi Vệ nhẩy lên vỗ vào bụng nói rằng:

- Anh học được rồi đó.

LIỆT TỬ

GIẢI NGHĨA

- Bằng cái bánh xe: có ý nói to lắm.

- Trúng: nhắm vào giữa không sai.

- Vỗ vào bụng: có ý vui thích.

NHỜI BÀN

Nói dùi đâm vào mắt mà không chớp, ta có thể tin được, nhưng nói trông con rận to bằng cái bánh xe, tựa hồ như ngoa ngôn khiến ta lấy làm ngờ vực. Song ta ngờ vực, vị tắt đã là phải, vi ta chưa ai đã chịu khó luyện được mắt như Kỷ Xương, nhìn con rận trong những ba năm giời, ôi! Chịu khó luyện tập được như Kỷ Xương rất là hiếm. Tác giả lấy Kỷ Xương làm cái gương chịu khó chuyên tâm cho ta rất là đáng vậy. Ở đời đã kiên tâm không còn việc gì khó nữa, thì chuyên tâm cũng không có việc gì là việc không học được.

Liên kết đến đây