Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/177

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐÁNG SỢ GÌ HƠN CẢ

Tại lầu sách của nhà kia, có con hổ tinh không hiện hình ra bao giờ, nhưng thường vẫn hay trò chuyện. Câu chuyện nói rất lý thú ai nghe cũng phải phục.

Một hôm, tân khách họp đông, có con hát mời rượu, ước với nhau rằng:

"Ai sợ gì thì phải nói mà nói vô lý thì phải phạt rượu".

Bây giờ, cử toạ lần lượt nói, nào sợ người học rộng, sợ người nhà giàu, nào sợ người quan to sợ người nịnh giỏi, nào sợ người khiêm tôn quá, sợ người lễ phép câu thúc quá, nào sợ người thận trọng ít nói, sợ người hay nói nửa chừng.

Sau cùng hỏi đến hồ tinh, thì hồ tinh đáp: Ta chỉ sợ hồ tinh.

Ai nấy đều cười, bảo rằng: Người ta sợ hồ tinh mới phải, anh là đồng loại, can gì mà sợ? Phạt anh một chén rượu.

- Hồ tinh cười nói: Thiên hạ duy có đồng loại là sợ nhau. Con cùng cha mới tranh gia sản; gái cùng chồng mới hay ghen tuông; kẻ tranh quyền nhau, tất là quan lại đồng triều, kẻ tranh lợi nhau tất là lái buôn một chỗ... Bức nhau thì trở ngại nhau, trở ngại nhau thì khuynh loát nhau. Này lại còn người bắn con tri thì dùng con trĩ làm mồi, không dùng con gà, con ngỗng; người săn hươu thì dùng con hươu làm mồi, không dùng con dê, con lợn. Phàm những việc phản gián đều là phải dùng đồng loại cả. Cứ thế mà suy thì tài nào hồ mà chẳng sợ hồ?

Cử toạ đều cho câu nói của hổ tinh là xác đáng.

"DUYỆT VI"

GIẢI NGHĨA[sửa]

- Hồ tinh: tục truyền cho giống hồ sống nghìn năm thành hồ tinh hay quấy nhiễu người.

- Lý thú: hợp nhẽ phải làm cho người nghe vui tai không chán.

- Tân khách: chỉ gồm những người đến vui chơi thăm nom nhà chủ.

- Cử toạ: tất cả bao nhiêu người cùng ngồi một chỗ.

- Đồng loại: cùng một loài, một giống với nhau.

- Gia sản: ruộng đất nhà cửa tiền của của một nhà.

- Đồng triều: nói những người cùng làm quan một triều, cùng thờ một vua.

- Trở ngại. làm cho ngăn ngừa vướng vít.

- Khuynh loát: làm cho nghiêng đổ không đứng vững.

- Phản gián: nhân cái mưu kế của người chực hại minh mà mình khéo dùng, lại hoá ra chính mưu kể ấy để hại người.

- Xác đáng: đích thật hợp nhẽ ai cũng cho là phải.

- Duyệt vi: Tên bộ sách của Kỷ quân đời nhà Thanh!àm.

NHỜI BÀN[sửa]

Loài yếu sợ loài khoẻ, kẻ dại sợ kẻ khôn, như chó sợ hùm, mường mọi sợ người văn minh hoặc vẫn có. Nhưng cái sợ ấy là sợ hoạ hoằn. Chớ cái sợ kẻ đồng loại, người đồng nghiệp mới là cái sợ thường có luôn, cái sợ thực đáng sợ luôn vậy. Người phải sợ người hơn là sợ hùm beo, sư tử, người đồng nghiệp sợ lẫn nhau hơn là sợ người ngoài. Tại sao? - Tại chỉ có cùng nhau một loài, cùng nhau một nghề mới phải ganh đua chọi lẫn nhau. Mà đã ganh đua nhau, tất hay dòm dỏ nhau, tìm cách hại lẫn nhau để cầu lợi cho mình, dìm người xuống, tức là nâng mình lên vậy.

Liên kết đến đây