Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/179

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

THỞ DÀI

Ông Hải Tiều Tử, lúc thư nhàn, thường hay thở dài. Môn Nhân hỏi: "Tiên sinh hay thở dài như vậy là cớ làm sao?”

- Ông nói: “Ta ước gì các nước trên mặt đất thân yêu nhau để cho bao nhiêu binh cách phải xếp bỏ cả một chỗ. Ta ước gì người quân tử lại tiến dẫn người quân tử để cho bao nhiêu quân tiểu nhân phải lui về hết sạch. - Ta ước gì những giai có vợ, gái có chồng, ai nấy đều yên phận để cho giáo hoá được rõ rệt. - Ta ước gì nhân dân biết giữ gìn tính mịch mà chăm làm ăn để cho hàng năm được mùa sung sướng. - Ta ước gì ai ai cũng biết con đường phải mà noi theo để không phụ cái chí của Thánh Hiền đời cổ... Ta ước mãi mà chưa được, nên ta mới thở dài".

HẢI TIỀU TỬ

GIẢI NGHĨA

- Hải Tiểu Tử: tức là Vương Sùng Khánh, người đời nhà Minh, đỗ tiến sĩ, làm quan đến lại bộ thượng thư là một nhà trước thuật có tiếng đời bấy giờ.

- Môn nhân: học trò.

- Binh cách: đồ khí giới y phục của nhà binh.

- Giáo hoá: cái sức dạy dỗ làm cho người ta phải cảm hoá.

- Thánh hiền: nói những bực nhân cách tối cao cùng những bực có tài, có hạnh hơn người.

NHỜI BÀN

Các nước mà tàn bạo sát phạt nhau để tranh thành, cướp đất của nhau, những quân gian ác mà cầm quyển, giữ chính để cho những bực hiền tài phải vùi dập, nam nữ mà dâm ô mất hết liêm sỉ, làm cho phong hoá suy đồi, nhân dân mà ngu dại lười biếng để đến nỗi phải đói rách, học thuật mà sai nhầm để đến nỗi đi vào con đường không hay,... cuộc hoà bình, sự kén nhân tài, nền phong hoá, sự cần lao, sự giáo dục của loài người mà đồi bại đến nỗi như thế, thì còn gì mà không khiến cho người ta phải chán ngán, phiền bực cho đời nữa. Ôi! Năm câu ước của Hải Tiều Tử đây bao giờ mới thành, để cho ông cùng cả bao nhiêu người có chút quan tâm đến nhân tâm thế đạo không đến nỗi phải cất tiếng lên mà thở dài nữa?

Liên kết đến đây