Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/181
NGƯỜI XUẤT TỤC
Tiếng sấm, tiếng sét không làm thế nào cho nhỏ được tiếng để hoà với tiếng chuông, tiếng khánh; mặt giời, mặt giăng không làm thế nào cho cong được ánh sáng để thấu đến ngõ hẻm, hang cùng. Sông to không làm thế nào mà thu bờ hẹp lại để vừa ý kẻ muốn lội qua; núi cao không làm thế nào mà rút được ngọn thấp xuống để chiều lòng kẻ muốn trèo chơi...
Cho nên xe rộng không chịu thu bánh để tạm đi qua đường hẹp, người cao sĩ không chịu khuất khúc để hoà đồng với thế tục.
BÃO PHÁC TỬ
GIẢI NGHĨA[sửa]
- Xuất tục: kiến thức cư xử một cách hơn người thường.
- Cao sĩ: bực người cao thượng.
- Khuất khúc: cong queo, bỏ mình theo người.
- Hoà đồng: tức là hoà quang đồng trần nghĩa là hoà cái sáng của mình vời cái bụi của đời để hỗn hợp với trần tục.
- Thế tục: thói thường của người đời.
- Bão Phác Tử: Tức là ông Cát Hồng, người đời nhà Tấn, có làm pho sách nhan là Bão Phác Tử, vừa nói về thần tiên, vừa nói về chính trị.
NHỜI BÀN[sửa]
Chính ý bài này cốt tỏ rõ thế nào là một người cao sĩ xuất tục. Nhưng tác giả không định nghĩa được người xuất tục là gì, tác giả tìm thấy sự ở ngoài mà ví vào người, khiến cho ta đọc hiểu rõ ngay tục với xuất tục đại để khác nhau như thế nào. Tiếng sấm với tiếng chuông, ánh sáng mặt giời với ngõ hẻm, sông to với người muốn lội, núi cao với người muốn trèo, xe bánh rộng với đường hẹp, khác nhau xa làm sao, không dong được nhau thế nào, thì người xuất tục khác người tục và không hoà đồng với người tục cũng như thế.