Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/189

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LÀNG SAY

Ngày trước, ta thường đến một làng kia, vừa bước chân vào, thì chuếnh choáng, nghiêng ngả, mờ mịt, lu bù trông giời như thấp, trông đất như cao, mặt giời, mặt giăng như không có ánh sáng. Mắt ta mờ, tai ta ù, tâm thần ta mê hoặc, thân thể ta mệt nhọc. Ta mới hỏi người rằng: Đây là làng gì? - Người nói: Đây là nơi vui say, sẵn của ngon bùi, tha hồ phóng phiếm. Tục truyền là "Làng Say".

Than ôi! Đây gọi là làng say? cổ nhân nói dối ta thật. Ta thường than cho lũ Lưu Linh, Nguyễn Tịch, đương lúc trong nước lục trầm, bốn phương rối loạn, mà những tay giỏi giang, sinh ra chán đời, dông dài, liều lĩnh, thất thểu rủ nhau vào làng say. Cứ như ý riêng ta, thì trong làng say, không có cái gì là vui cả...

Hoặc có kẻ nói: Đến đây cho nguôi những sự lo nghĩ. Ôi! Cái lo nghĩ mà còn có cách nguôi được, thì không phải là lo nghĩ. Nếu quả nhiên có điều gì đáng lo, thì bất tất phải tìm cách giải. Huống chi làng say này không có thể giải được lo. Vậy thì người vào làng say đều là người vô lo, vô lự cả.

Than ôi! Tự đời Lưu Linh, Nguyễn Tịch đến bây giờ, khắp cả thiên hạ đâu cũng có làng say. Làng say càng đông, thì thiên hạ càng vắng. Mờ mịt, say sưa, ẻo lả, yếu đuối ai đã vào làng say, không biết lối mà ra. Gián hoặc có người vào làng say mà không mê, thì lại phải những kẻ đã mê hoặc bại hoại chê bai, nói cười, mai mỉa thế mới thật là lũ say ở làng say.

ĐÀI DANH THẾ

GIẢI NGHĨA

- Làng say: nói những người say rượu tụ họp chè chén với nhau.

- Phóng phiếm: câu nói, việc làm không giữ gìn, kiểm thúc gì cả.

- Tục truyền: thói quen xưa nay kể lại như vậy.

- Cổ nhân: người sinh trước ta mà đã qua đời rồi.

- Lưu Linh, Nguyễn Tịch: hai người đời nhà Tấn, tính phóng đạt hay rượu mà không thiết gì đến việc đời.

- Lục trầm: đắm đuối ở trên cạn.

- Vô lo vô lự: không để tâm chí lo liệu việc gì, cứ nhưng nhưng như không.

- Gián hoặc: một đôi khi cũng có.

- Mê hoặc: tâm thần rối loạn không biết đích xác việc gì.

- Bại loạn: hư hỏng rối loạn.

- Đái Danh Thế: Người đời Khang Hi nhà Thanh đỗ Tiến sĩ, tài danh nổi tiếng, chuyên riêng về sử học, về sau bị nhà Thanh làm tội vì ông làm Sử có ý tôn nhà Minh.

NHỜI BÀN

Làng say tức là chỉ tụi người hay rượu. Mà ai đã bước chân vào làng say cũng cho là gặp nơi vui thú cả. Thường lại viện những nhẽ này, nhẽ khác, tưởng như là chánh đáng, nhất là cái nhẽ đỡ lo, đỡ nghĩ. Ôi! nhưng đã gọi là việc đáng lo, đáng nghĩ, thì tưởng càng phải nên tỉnh để mà lo nghĩ cho phân minh sáng suốt, chớ say thì lo sao cho được. Cái say chính là cái làm cho bạ hoại hết công việc. Việc to tày giời đến lúc say cũng còn bỏ, huống còn mong sao cho làm việc nữa. 

Liên kết đến đây