Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/213

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

HỎI THĂM DÂN

Vua nước Tề sai sứ đem thơ sang hỏi thăm bà Uy Hậu nước Triệu.

Sang đến nơi, bà Uy Hậu chưa xem thơ, đã hỏi sứ giả rằng:

"Năm nay không mất mùa chứ? - Dân bình yên chứ? - Vua cũng mạnh khoẻ chứ?

- Sứ giả nghe hỏi, không bằng lòng, nói rằng:

Tôi vâng mệnh vua nước tôi sang sứ bên này, thái hậu không hỏi đến vua tôi, lại hỏi thăm mùa màng với dân sự trước, thế chẳng ra tôn trọng kẻ hèn hơn người sang dư?

- Uy Hậu bảo: Không phải. Nếu không có mùa màng thì lấy đâu có dân, không có dân thì lấy đâu có vua. Cho nên ta hỏi mùa màng và dân sự trước. Ai lại bỏ gốc mà hỏi ngọn bao giờ!"

Nói xong, Thái hậu lại hỏi luôn rằng:

"Chung Li Tử là sử sĩ bên ấy vẫn được bình yên đấy chứ? Người ấy có lương ăn cũng thế, không lương ăn cũng thế, có áo mặc cũng thế, không áo mặc cũng thế, ấy là người ta giúp vua mà nuôi dân đấy, sao đến bây giờ chưa triệu ra làm quan? - Cả Nghiệp Dương Tử bên ấy vẫn bình yên đấy chứ? Người ấy thương xót kẻ quan quả, chu tuất kẻ cô độc, chẩn tế kẻ khôn cùng, giúp đỡ kẻ túng bấn thế là người ta giúp vua để sinh tức cho dân, sao đến bây giờ còn chưa triệu ra làm quan? - Người con gái ở Bắc Cung tên là Anh Nhi Tử cũng vẫn bình yên đây chứ? Người ấy bỏ cả đồ trang sức đến già không lấy chồng để nuôi cha mẹ. Ấy là người ta làm gương cho dân bắt chước ăn ở với cha mẹ cho có hiếu, sao đến bây giờ vẫn chưa cho người ấy vào chầu? Nếu hai người tử sĩ ấy không được làm quan, một người con gái ấy không được vào chầu, thì làm vua nước Tề trị sao vạn dân được! - À mà còn thằng Tử Trọng ở Ô lăng vẫn còn đấy chứ? Người ấy trên không làm tôi vua, dưới không trị việc nhà, giữa không kết giao với ai. Thế là người ấy dạy dân làm điều vô dụng, sao đến bây giờ vẫn còn chưa giết đi?"

Thái hậu hỏi hết mây câu chuyện ây xong rồi, mới xem đến thư.

TRIỆU VĂN

GIẢI NGHĨA

- Tề: tên nước nhớn trong bảy nước thời Chiến quốc ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ.

- Uy hậu: mẹ vua Uy Vương bấy giờ bà có dự triều chính.

- Triệu: tên một nước nhớn thời Chiến quốc ở về phía nam tỉnh Trực Lệ, phía bắc tỉnh Sơn tây bây giờ.

- Sứ giả: người chịu mệnh lệnh của vua nước mình mà sang sính vấn nước khác.

- Mệnh: nhời người trên dặn bảo sai đi việc gì.

- Thái hậu: mẹ vua.

- Sử sĩ: Người hiền tài ẩn cư một chỗ.

- Quan quả: quan: người hoá vợ; quả: người hoá chồng.

- Chẩn tế: cứu giúp kẻ đói khó.

NHỜI BÀN

Nước nào cũng vậy, chỉ cốt lấy dân làm gốc. Nếu dân không ra dân, thì còn gì là nước. Bà Uy hậu hỏi mấy câu như trong bài này, thực chỉ trọng một cái ý đó. Hỏi mùa màng là do dân nghèo, hỏi dân sự bình yên là do dân yếu, hỏi hai người sử sĩ, một người hiếu nữ là lo dân ngu, hỏi bỏ một đứa tiểu nhân là do dân hại. Thuỷ chung câu nào hỏi cũng trú trọng về dân, còn vua thì hỏi qua, thật là một tay hiểu thấu việc trị nước, ám hợp với cái ý tưởng của ông Mạnh là: "Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quản vi khinh" vậy.

Liên kết đến đây