Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/215

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

NHUỘM TƠ

Mặc Tử thấy người ta nhuộm tơ, ngẫm nghĩ than rằng:

"Nhuộm vào màu xanh thì hoá xanh, nhuộm vào màu vàng thì hoá vàng. Dúng vào màu nào thì biến ra màu ấy. Năm lần nhuộm, hoá ra năm sắc, cho nên nhuộm phải cẩn thận.

Không những tơ nhuộm như vậy. Người ta tiêm nhiễm nhau cũng thế, bạn với nhau hay thì hoá hay, bạn với kẻ dở thì hoá dở. Vinh hay nhục quan hệ ở những người bạn mình hay chơi.

MẶC TỬ

GIẢI NGHĨA

- Mặc Tử: người nước Lỗ đời Chiến quốc, họ Mặc, tên Định, làm quan đại phu nước Tống, xướng ra cái học thuyết "Kiêm ái".

- Nhuộm: làm cho chất gì đang có sắc này hoá ra có sắc khác.

- Than: thở dài và có ý thương.

- Tiêm nhiễm: tiêm: thấm thía, nhiễm: lây sang.

- Vinh: sự vẻ vang.

- Nhục: sự xấu xa tủi nhục.

- Quan hệ: can thiệp vương víu đến.

NHỜI BÀN

Bài này ý tưởng không có gì là cao lạ. Chẳng qua cũng chỉ nói đến sự giao du làm cho người ta chóng giống tính những người mình hằng đi lai với. Nào "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, (hoặc: gần son thì đỏ) nào: "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài', nào: "Mày bảo tao mày chơi với ai, tao sẽ bảo mày giống người ấy ". "Vợ giống tính chồng, đứa ở giống tông chủ nhà". "Ở nhà hàng mắm thì thối, ở nhà hàng hương thì thơm", có biết bao nhiêu câu do cái khôn ngoan của loài người đều công nhận một sự chân lý ấy cả. Sự chơi bời ở đời, gần người hay được hay, gần kẻ dở hóa dở cần là như thế, thánh hiền còn phải nghĩ đến, huống chi là ta, lúc muốn kết bè kết bạn với ai, chẳng nên cẩn thận mà kén chọn trước ru?

Liên kết đến đây