Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/221
THƯ VIẾT KHUYÊN BẠN
Hồn nhiên không thiện, không ác là tính giời bẩm sinh.
Thích thiện, ghét ác là tính người muốn thế.
Bỏ thiện, theo ác là tập nhiễm thói xấu một ngày một dở.
Đổi ác, làm thiện là công phu tu tỉnh một ngày một hay.
Hay, dở tự mình xét lấy mình, chớ tự mình dối mình. Đó là con đường tắt thánh hiền dạy ta mà tức là cái sổ ghi công, chép tội ta trong chốn u minh vậy.
Ta nên cố sức. Ta nên gắng sức.
TRẦN KẾ NHO
GIẢI NGHĨA[sửa]
- Hồn nhiên: không có một chút gì kiểu cách pha lẫn cả.
- Bẩm sinh: phú cho lúc sinh ra.
- Tập nhiễm: tập quen mà lây dần.
- Tu tỉnh: sửa mình, xét mình.
- U minh: mờ tối, đây như nói việc quỉ thần.
- Trần Kế Nho: người đời nhà Minh tức là Trần Mi Công tài cao, học rộng, chước thuật rất nhiều. Ông ẩn cư dạy học, mấy lần vua triệu ra làm quan cũng không chịu ra.
NHỜI BÀN[sửa]
Cứ theo như ý tác giả, thì người ta sinh ra vốn không thiện, không ác, nhưng ai cũng muốn thích thiện ghét ác. Tuy nhiên, cái trò tập dữ tính thành, bỏ thiện, theo ác hay đổi ác, làm thiện, cái tính nó bắt vào rồi thành quen đi, không sửa đổi được. Cho nên tác giả khuyên ta phải gắng công tu tỉnh cho mỗi ngày một hay, mà muốn tu tỉnh, không gì bằng phải tự mình xét lấy mình trước.