Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/224

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

VÌ THAM MÀ BỊ HẠI

Vua nước Thục có tính tham lam Vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh, nhưng ngặt vì núi khe hiểm trở, khó đem quân đi lắm.

Huệ Vương bèn sai lấy đá tạc hình con trâu đem về gần địa giới nước Thục, mỗi ngày bỏ vàng chỗ sau đuôi trâu và bảo người nói phao lên rằng: "Trâu vãi ra vàng".

Tiếng ấy đồn đến tai vua Thục. Vua Thục liền sai xẻ núi, lấp khe và cho năm người lực sĩll vào rừng kéo con trâu về.

Huệ Vương sẵn lối đi, đem quân tiến đến cướp được nước Thục.

Vua Thục vừa mất nước, vừa hại cả mình để trò cười cho thiên hạ. Thế chẳng tại vì tham chút lợi nhỏ mà để mất cái lợi to ư?

LƯU TỬ

GIẢI NGHĨA

- Thục: Tên nước đời Chiến quốc, sau nhà Tần diệt mất tức là Tứ Xuyên ngày nay.

- Tần: nước mạnh đời Chiến quốc, ở vào Tân châu (Cam túc) và Thiểm Tây ngày nay.

- Hiểm trở: hiểm nghèo, cách trở khó đi lại được.

- Địa giới: chỗ đất hai xứ hay hai nước giáp giới nhau.

- Lực sĩ: người sức lực mạnh khoẻ hơn người.

NHỜI BÀN

Tạc hình trâu đá, bỏ vàng chỗ sau đuôi để bảo rằng trâu đá vãi ra vàng, cái mưu của Tần Vương rất là sâu. Tin rằng trâu vãi ra vàng thật, cái trí của Thục Vương rất là khờ, lại sai người đánh đường để lấy trộm trâu đá, cái bụng của Thục Vương quả là tham. Đã khờ, đã tham mà lại gặp người sâu xa hiểm hóc bày mưu để đánh lừa, thì chẳng mất nước, chẳng hại mình sao được. Than ôi! Tham thì thâm, tham quá hoá hại, cái nhẽ xưa nay bao giờ cũng thế.  

Liên kết đến đây