Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/226

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

KHÔNG YÊU NHAU MỚI LOẠN

Thánh nhân trị thiên hạ tất phải biết loạn từ đâu mà ra thì trị thiên hạ mới được, không biết loạn tự đâu ra, thì không trị nổi được thiên hạ. Ví như thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, tất phải biết bệnh căn tự đâu khởi ra thì mới chữa được, chớ không biết thì chữa không nổi được bệnh. Người trị loạn có khác gì thế?

Loạn tự đâu mà sinh ra? Sinh ra bởi không yêu nhau.

- Con không hiếu với cha, tôi không trung với vua, thế là loạn đấy. Con chỉ yêu thân con, không yêu đến cha, cho nên làm thiệt cha để lợi mình; em chỉ yêu thân em, không yêu đến anh, cho nên làm thiệt anh để lợi mình; bầy tôi chỉ biết yêu thân mình mà không biết yêu vua cho nên làm thiệt vua để lợi mình. Thế là loạn đấy.

Tuy đến cả cha mà không thương con, anh mà không thương em, vua mà không thương bầy tôi, thế cũng là loạn. Cha chỉ yêu thân cha, không yêu đến con, cho nên phải làm thiệt con, để mình được lợi; anh chỉ yêu thân anh không yêu đến em, cho nên làm thiệt em để mình được lợi; vua chỉ yêu thân vua, không yêu bầy tôi, cho nên làm thiệt bầy tôi để mình được lợi.

Tại sao mà sinh ra những điều ấy? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả thôi không? Đến cả quân trộm giặc cũng vậy. Thằng trộm chỉ biết yêu nhà mình không biết yêu nhà người khác, cho nên ăn trộm nhà người khác để lợi nhà mình; thằng giặc chỉ biết yêu thân mình chẳng yêu thân người khác, cho nên sát hại thân người khác để lợi thân mình. Tại sao mà sinh ra như thế? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả mà thôi không?

Cho đến cả các quan khuynh loát nhau, các nước đánh lẫn nhau, cũng chỉ tại các quan chỉ biết yêu nhà mình, không yêu nhà khác cho nên hại nhà khác để lợi cho mình, các nước chỉ yêu nước mình chẳng yêu nước khác cho nên đánh nước khác để lợi nước mình.

Ấy thiên hạ sinh ra loạn là bởi như thế cả.

Nếu biết yêu nhau, thì còn ai nỡ hại ai, mà thiên hạ làm gi chẳng bình trị.

MẶC TỬ

GIẢI NGHĨA

- Thánh nhân: tài đức hơn người mà nhân cách rất cao.

- Trị: làm cho bình yên, khỏi rối loạn.

- Thiên hạ: dưới gầm giời, tức là thế giới.

- Bệnh căn: gốc rễ các bệnh.

- Hiếu: ăn ở hết lòng hết sức với cha mẹ.

- Trung: nhất tâm thờ vua.

- Khuynh loát: làm cho ai nghiêng đổ thiệt hại và mất cả quyền lợi.

- Thân mình: tính mạng của mình.

NHỜI BÀN

Đại ý của bài rút lại một câu là: loạn mà sinh ra được, là chỉ do ở cái lòng không yêu nhau hết cả. Cầu lợi cho mình tức là muốn hại người, mà hại người, tất ghét người, ghét người, tất người ghét lại mà thành ra không ai được bình yên, ai cũng chỉ lo toan tranh cướp lấy lẫn của nhau mà thôi. Vậy muốn cho khỏi loạn, tất phải làm làm sao cho thiên hạ biết yêu nhau, yêu người cũng như yêu mình. Đó chính là cái ý cốt yếu của Mặc Tử, là cái ý kiêm ái, yêu cả loài người không phân biệt thân sơ gì cả.

Ý Mặc Tử đây cũng giống như ý của Mạnh Tử nói rằng:

"Ở đời ai nấy đều con cái thân yêu cha mẹ, kẻ dưới tôn kính người trên, thì tự khắc thiên hạ bình trị", nhưng có phần thống thiết hơn, vì nói đến cả quân, thần cũng có khi không thương yêu thần, tử cho nên sinh loạn. Cái thuyết ấy kể tuy quá đáng, nhưng ở những đời ai ai cũng chí tự tư, tự lợi, có nói quá đi như vậy, thì mới mong người tỉnh lại ít nhiều chăng.

Liên kết đến đây