Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/238

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LÀM NHÀ CỎ CŨNG ĐỦ

Vua nước Trịnh sang nước Sở. Tử Sản theo đi tướng lễ chỉ cho làm nhà cỏ để ở, không tập đàn gì cả. Các quan theo hầu thấy vậy, nói:

"Các quan đời trước theo tiên quân đi sang các nước lân bang đều lập đàn hết cả, nay ông chỉ cho làm nhà cỏ thì chẳng là không hợp lễ dư?

- Tử Sản bảo: Vua nước nhớn đến nước nhỏ thì lập đàn, vua nước nhỏ đến nước nhớn thì làm nhà cỏ cũng đủ; lập đàn mà làm gì!

Ta nghe vua nước nhớn đến nước nhỏ có năm điều hay cho nước nhỏ: 1. có tội thì khoan cho; 2. có lỗi thì thứ cho; 3. có tai nạn thì cứu cho; 4. chính sách hay thì thưởng cho; 5. có điều dở thì dạy cho. Nước nhỏ không phải cái gì là khổ sở mà yêu nước nhớn như một nhà, cho nên mới lập đàn để nêu dệt công của nước nhớn, bảo con cháu đời sau để cho việc tu đức không trễ nải.

Còn như nước nhỏ đến nước nhớn, có năm điều xấu là nước nhỏ: 1. có tội phải đi giải thuyết; 2. có điều kém phải đi xin nài; 3. có mệnh lệnh của nước nhớn phải tuân theo; 4. có việc chức công phải cung phụng; 5. có việc triều hội phải theo dõi. Nếu chẳng phải năm việc ấy, thì lại là việc đem tiền của để mừng hay để viếng nước nhớn. Phàm những việc ấy đều là tai vạ cho nước nhỏ cả. Lập đàn làm gì chỉ tổ nên những tai vạ mà làm nhục cho con cháu!"

TẢ TRUYỆN

GIẢI NGHĨA[sửa]

- Trịnh: tên một nước nhỏ đời Xuân Thu ở vào huyện Tân Trịnh tỉnh Hà Nam ngày nay.

- Tử Sản: người đời Xuân Thu, học giỏi, có tài chính trị, là quan đại phu hiền có tiếng của nước Trịnh.

- Tướng lễ: trông nom giúp đỡ việc lễ nghi.

- Tiên quân: tiếng để gọi ông vua đời trước.

- Lân bang: nước bên cạnh.

- Đàn: chỗ đất đắp lên cao ráo sạch sẽ.

- Minh cáo: bảo rõ cho biết.

- Tu đức: sửa sang đức tính cho hay hơn.

- Giải thuyết: phân trần mọi nhẽ để gỡ cho ra việc gì.

- Mệnh lệnh: những điều của người trên bảo người dưới mà bắt phải làm.

- Chức cống: theo chức phận, nước nhỏ phải hiến nước nhớn những lễ vật gì.

- Triều hội: triều lả kẻ dưới chầu người trên, hội là hội họp.

NHỜI BÀN[sửa]

Câu Tử sản nói rất phải, khi nước nhớn đã hạ cố sang đến nước nhỏ, thường thường là lợi cho nước nhỏ, nước nhỏ trọng vọng lập đàn lên để tiếp là có nghĩa. Còn khi nước nhỏ đã bất đắc dĩ phải sang nước nhớn, thì thường thường lại là tai hại cho nước nhỏ, nước nhỏ nên khiêm nhượng chỉ làm cái nhà túp nấp náu được là đủ rồi. Khi đã gọi là khuất thân luy người thì còn vinh hiển nỗi gì mà dềnh dang ra những sự trang hoàng dởm, ngại tai chướng mắt cho người đời mà lại để xấu lại cho con người cháu sau này nữa.

Liên kết đến đây