Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/241

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

DỰ NHƯỢNG BÁO THÙ

Dự Nhượng trước thờ Phạm Trung Hàng. Trung Hàng đãi không tử tế.

Dự Nhượng bỏ đi theo Trí Bá, được Trí bá tin dùng lắm. Nhưng sau Trí Bá bị bọn Tam Tấn đánh thua, giết chết và chiếm mất đất. Trong bọn Tam Tấn có Triệu Tương Tử oán Trí Bá nhiều nhất, bắt lấy đầu Trí Bá sơn lại để làm đồ đi tiểu.

Dự Nhượng lúc đó đã trốn vào trong rừng, nghe chuyện làm vậy, than rằng:

"Tài giai nên vị người tri kỷ mà bỏ thân, làm gái nên vị người yêu thương mà lảm dáng, ta đây quyết phải báo thù cho Trí Bá mới nghe".

Bên đổi tên họ, ăn mặc giả làm bọn tù, vào cung trát chuồng tiêu, muốn thừa cơ để đâm chết Triệu Tương Tử.

Tương Tử một hôm ra nhà tiêu, bỗng dưng động tâm bắt người trát nhà tiêu ra tra hỏi, thì biết ngay là Dự Nhượng.

Dự Nhượng rút dao găm trong mình ra nói rằng:

"Ừ ta là Dự Nhượng, ta muốn báo thù cho Trí Bá đây.”

Đầy tớ Triệu Tương Tử hăm hăm chực giết Dự Nhượng. Tương Tử ngăn lại nói rằng:

"Hắn là nghĩa sĩ đó. Thôi ta tránh đi thôi. Trí Bá chết không còn con cháu, hắn là bầy tôi báo thù cho chủ, thực là hiền nhân của thiên hạ. Thôi ta tha cho hắn".

Dự Nhượng được tha, lại cạo râu và lông mày cho đổi nét mặt, sơn mình giả làm thằng hủi đi ăn xin. Vợ trông thấy cũng không nhận ra, nói rằng:

"Người này tiếng nói thì giống chồng ta, nhưng mặt mày thật không phải chồng ta”.

Dự Nhượng lại nuốt than hồng cho đổi cả tiếng nói đi. Được ít lâu, Triệu Tương Tử đi chơi, Dự Nhượng núp chực đợi dưới cầu. Nhưng lúc Tương Tử đi gần đến đầu cầu, con ngựa thốt nhiên kinh hãi lồng lên. Tương Tử nói rằng:

"Chắc lại có Dự Nhượng ở đây" Rồi sai người tìm dưới gậm cầu quả bắt được Dự Nhượng thật.

Tương Tử gọi Dự Nhượng đến trước mặt trách rằng.

"Ngươi trước thờ Phạm Trung Hàng. Phạm Trung Hàng bị Trí Bá giết, sao người không báo thù, lại thờ Trí Bá. Nay Trí Bá bị ta giết, sao mà ngươi chăm báo thù thế?

- Dự Nhượng nói:

Trước tôi có thờ Phạm Trung Hàng thật, nhưng Phạm Trung Hàng đãi tôi như bọn tầm thường, nên tôi lại lấy cách tầm thường mà ở lại. Sau tôi thờ Trí Bá, Trí Bá đãi tôi vào bực quốc sĩ, nên tôi lại lấy cách quốc sĩ mà ở lại.

- Triệu Tương Tử chép miệng than rằng:

Ngươi thờ Trí Bá cũng đã nên danh tiếng rồi đó, mà ta tha ngươi bận trước cũng đã đủ rồi. Nhưng bận này ngươi phải liệu cái thân ngươi, không tha được nữa đâu.

- Dự Nhượng nói:

Tôi nghe: Minh chúa không che lấp sự có nghĩa của người ta, trung thần không tiếc cái chết để cho nên danh tiếng. Trước ông đã khoan tha cho tôi một lần, thiên hạ ai củng biết ông là người đại lượng rồi. Còn như việc hôm nay, tôi đành xin chịu chết, nhưng tôi xin mạn phép ông, ông cho tôi được đâm vào cái áo không của ông, thì tôi dù chết cũng không oán hận gì nữa”.

Triệu Tương Tử cho là người có nghĩa, cởi áo sai đầy tớ cầm đưa cho Dự Nhượng.

Dự Nhượng rút gươm, nhẩy lên ba lần hò hét đâm vào áo và nói rằng:

"Thế này là ta báo được ơn Trí Bá rồi đây".

Nói đoạn, đâm cổ chết.

"CHIẾN QUỐC SÁCH"

GIẢI NGHĨA

- Dự Nhượng: người nước Tấn, đời Chiến quốc có tiếng là một người nghĩa sĩ.

- Tri kỷ: người biết mình.

- Thừa cơ: nhân có cơ hội, nhân dịp.

- Động tâm: tự nhiên ghê sợ, tâm không được yên.

- Thốt nhiên kinh hãi: vụt chổc kinh sợ hãi hùng

- Tầm thường: xì xằng, không có gì hơn người.

- Quốc sĩ: người tài giỏi, cả nước ai cũng phục.

- Minh chúa: ông vua sáng suốt.

- Trung thần: người bầy tôi hết lòng thờ vua.

- Đại lượng: lượng cả bao đong.

NHỜI BÀN

Ta đọc bài này, thực như đi xem một tấn bi kịch có thể khiến cho ta rỏ nước mắt mà cảm cái khí khái của một người nghĩa sĩ vậy. Dự Nhượng muốn báo thù cho Trí Bá, tuy vất vả khốn thân hai lần mà không thành công, song cũng đủ tỏ được cái nghĩa vua tôi, đã đem lòng thờ ai, chịu ơn người ta, thì không sao rời bỏ được người ta, dù đến phải thí thân, cũng không quản ngại. Than ôi! Nếu Triệu Tương Tử lần trước tâm không động, lần sau ngựa không lồng, thì biết đâu tấn kịch lại không xoay đi thế khác. Nhưng ta đáng khen Dự Nhượng bao nhiêu, ta lại phải phục Triệu Tương Tử bấy nhiều. Dự Nhượng chỉ mưu sự để giết mình, thế mà bắt được để cho tự xử lấy, lại còn chiều lòng cởi áo ra cho người ta đâm vào, sao cái lòng đại độ được đến thế. Một đằng thực là chân nghĩa sĩ, mật đằng thật là biết trọng nghĩa sĩ, Dự Nhượng và Triệu Tương Tử thực là một đôi đối đầu được với nhau không xấu danh Lịch sử.

Liên kết đến đây