Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/53

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

THẬP BÌ NÓI CHUYỆN VƠI HUỆ VƯƠNG

Vua Huệ Vương nước Nguy hỏi Thập Bì rằng: "Người nghe người ta cho quả nhân là thê nào?

- Thập Bì thưa: Thần nghe người ta cho nhà vua là nhân từ và hay gia ơn lắm.

- Vua vui mừng hớn hở nói rằng: Như thế thì cái công đức của quả nhân được đến thế nào?

- Thập Bì nói: cái công đức ấy rồi đến mất nước mất.

- Vua ngạc nhiên hỏi: Nhân từ và hay gia ơn là làm việc thiện, mà làm việc thiện đến nỗi mất nước là nghĩa thế nào?

- Thập Bì thưa: Vua mà nhân từ, thì bất nhẫn trừng phạt; vua hay gia ơn, thì chỉ thích ban thưởng. Tinh đã bất nhẫn, thì kẻ có tội cũng không trị, tính hay ban thưởng, thì kẻ vô công củng được thưởng. Đến kẻ có tội không phải tội, kẻ vô công mà được thưởng, thì mất nước cũng không có gì là lạ".

HÀN PHI TỬ

GIẢI NGHĨA

- Quả nhân: (xem bài số 47)

- Nhân từ: nhãn đức, từ bi, có bụng tốt hay làm điều lành

- Gia ơn: làm cho người ta được nhờ, được khỏi khổ, được sung sướng, đây là nói hay ban ơn cho cái này cái nọ

- Công đức: công: việc lành giúp cho người ta; đức: lòng lành nghĩ đến người ta

- Thiện: lành, chỉ những sự làm có nhân đức

- Bất nhẫn: không nỡ làm thẳng tay, có bụng ái ngại

- Vô công: không có công lao.

NHỜI BÀN

Nhân đức vốn là hay, tuy vậy củng có cái nhản đức của kẻ trượng phu, cải nhân đức của người đàn bà. ông vua cầm quyển một nước mà nhân đức như đàn bà, thương kẻ có tội, thưởng kẻ vô công, thì giữ sao cho trong nước yên trị được. Phàm chưng các đức tính mà tăng lên quá độ, là hoá ra dở cả. Cho nên cứ cầm cân giữ mực công binh, phải chăng, có lý lại có tinh, có nhân lại có phép, thì mới là đạo trung dung được.

Liên kết đến đây