Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/62

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

VỢ RĂN CHỒNG

An Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu.

Vợ tên đánh xe nhòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm dây cương, mặt vác lên giời, dương dương tự đắc.

Lúc chồng về nhà, nàng xin bỏ đi. Chồng hỏi tại làm sao? Nàng nói:

"An Tử, người gầy thấp bé nhỏ làm đến Tướng nước Tề, danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp xem ông vẫn có ý trầm trọng, nhún nhường, như chửa bằng ai. Chớ như chàng, cao lớn đẫy đà, chỉ mới làm được một tên đánh xe hèn hạ, khốn nạn, thế mà thiếp xem chàng đã ra dáng lấy làm vinh hạnh, tưởng không ai bằng nữa. Nên thiếp xin bỏ chàng, thiếp đi".

Từ hôm ấy tên đánh xe bỏ được cái bộ vênh váo, chừa được cái tính nông nổi. An Tử thấy thế lấy làm lạ, hỏi. Tên đánh xe đem việc nhà kể lại. An Tử bèn cất cho làm Đại phu.

ÁN TỬ XUÂN THU

GIẢI NGHĨA

- Dương dương tự đắc: vênh váo lẽn mặt ta đày kẻ giờ.

- Gầy thấp bé nhỏ: Án Tử là người lùn, cao không đầy sáu thước (tàu).

- Trầm trọng: sâu sắc, chín chắn.

- Vinh hạnh: vẻ vang, may mắn.

- Đại phu: chức quan đời cổ dưới quan Khanh, trên quan Sĩ.

NHỜI BÀN

Tên đánh xe của An Tử nhờ được người vợ giỏi, biết lấy cái địa vị hèn hạ, cái dáng bộ ngông nghênh của chồng làm xấu hổ, mà sửa được tâm tính, và thành được thân danh cho chồng. Tiếc thay, ở đời bây giờ, có biết bao nhiêu kẻ chỉ làm đầy tớ người ta, đã vênh váo lên mặt, nghênh ngang tự đắc như tên đánh xe, mà lại không gặp được những người vợ như vợ tên đánh xe để khuyên răn chồng, làm cho chồng biết tự sỉ mà phấn chí thêm lên.

Liên kết đến đây