Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/67

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

THẬT GIẢ KHÓ PHÂN

Ở gò Lê Khưu có giống quỉ lạ. Nó bắt chước làm con cháu, anh em người ta thật là giống.

Có một ông trưởng giả gần vùng ấy, một hôm ở chợ về chén say khướt. Lúc đi qua gò Lê Khưu, con quỉ hiện hình lên làm con ông ta, tay ôm đỡ dìu dặt, nhưng miệng cứ lẩm bẩm nhiếc móc, kêu say sưa là xấu.

Trưởng giả về nhà, lúc tỉnh rượu, gọi con ra mắng: "Tao là cha mày, tao có điều gì là ác nghiệt mà lúc tao say, mày lại nỡ mỉa mai tao như vậy!"

Người con khóc, lạy cha và thưa rằng: "Oan quá! Thật con không dám như thế bao giờ. Con nghe đâu ở gò Lê Khưu có giống qui khéo bắt chước hiện lên làm người, có lẽ đấy chăng".

Trưởng giả đi hỏi dò, thì quả nhiên ai cũng bảo có như thế thật. Ông mới định bụng hễ gặp giống quỉ ấy là đâm chết.

Hôm sau, ông lại đi chợ, lại chén say khướt mới về. Người con sợ cha lại gặp quỉ nó quấy nhiễu, bèn xăm xăm đi đón. Trưởng giả trông rõ con mình, nhưng cho là quỉ, liền rút gươm ra đâm chết.

LÃ TỬ

GIẢI NGHĨA[sửa]

- Lê Khưu: tên một cái gò cao, ở về địa phận huyện Ngu Thành tỉnh Hà Nam bây giờ.

- Trưởng giả: người đứng tuổi, thường chỉ nhũng bực có trí, có tài, có oai, có chức, có của.

NHỜI BÀN[sửa]

Khó thật! làm thế nào cho rỏ giả thực mà phàn biệt được. Cái trò đời, đã gian, thì lại ngoan, kẻ gian phi, đã rắp tâm lừa ai, thì dùng thiên phương, bách kế, làm cho phải mắc lừa mà vẫn có bụng tin. Cho nên khi ta ngờ vực điều gì, ta phải để cái trí sáng suốt mà dò xét cho đến nơi. Chớ có vội hành động, lấy giả làm thực, cho thực là giả, nhận quỉ làm con, giết con tưởng quỉ, như Trưởng giả nói trong truyện này mà sau có hối lại thì không kịp.

Liên kết đến đây