Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/68
TRUYÊN ĐƯỜI ƯƠI
Ở núi Phong Khê đất Thục có giống đười ươi, mặt như mặt người, biết cười, biết nói. Máu nó dùng để nhuộm mùi, không bao giờ phai, nên người ta hay lừa bắt nó.
Tính đười ươi thích uống rượu, thích đi guốc. Người ta biết thế, đem rượu và guốc bày la liệt ở quãng đồng không, rồi đi nấp một chỗ. Đười ươi ngửi hơi rượu, kéo nhau ra thấy rượu, thây guốc, biết rằng dử mình, bèn chửi rủa người lập mưu đánh bẫy và nói thậm tệ đến cả ông cha người ấy. Đoạn bảo nhau đi, lẩm nhẩm nói chớ có mắc mưu cái loài khốn nạn chực hại mình... Song đã đi, mà vẫn ngoảnh lại, rồi lại bảo nhau: "Ta thử nếm xem, tưởng không hại gì". Tay chấm miệng mút, bén mùi làm mải, thành say sưa mờ mịt, quên hết cả nhời khôn, nhẽ phải bấy lâu gìn giữ, chếnh choáng, nghiêng ngả, nói nói, cười cười, chân đưa vào guốc, thẩt thểu đi...
Người nấp bấy giờ đổ ra, thì đười ươi lảo đảo chạy, con ngã nghiêng, con ngả ngửa, người ta bắt sạch, không sót một con nào.
Than ôi! Biết rõ người ta lừa gạt mình, mà cứ tham lam mê muội để đến nỗi mắc lừa người ta mà mất mạng. Ngu lắm thay! Thật là ngu lắm thay!
DIÊU DUNG
GIẢI NGHĨA[sửa]
- Thục: lức là Thục quân ở về đất Tứ Xuyên bây giờ.
- Thậm tệ: quá chừng, không vì nể gì nữa.
- Đoạn: đứt hẳn, rồi thì.
NHỜI BÀN[sửa]
Rượu chè, thuốc phiện, cờ bạc, giai gái..., ở đời có bao nhiêu sự đam mê, tuy vẫn biết là tai hại, mà khốn cái tình ngây, cái máu mê, nó như có ma lực vẫn xui giục dun dủi ta rủ nhau, đua nhau mà tìm đến, mà say đắm, có khi tai hại cũng không chừa. Than ôi! Còn ở trên bờ vực sâu, mà không biết giữ, thì đến lúc lăn xuống, ăn năn sao cho kịp! Cổ nhân đã có câu: "Nhất nhất túc, thành thiên cổ hận; tái hồi đầu, thị bách niên than", nghĩa là: Nhỡ bước một phen, nghìn đời ân hận; quay đầu nghĩ lại, chín suối ngậm ngùi. Thật đáng ghê thay, cho nên người ta phải cẩn thận giữ mình, khi đã biết sự đam mê có thể tai hại mình được, thì biết tự chủ, tự trị mà tu tính lại ngay, chớ nên để cho nhân dục thắng được thiên lý.