Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/86

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

THỬA GIÀY

Nước Trịnh có kẻ định đi thửa giày, đo chân làm no, rồi để cái no bên chỗ ngồi. Lúc đi chợ, quên không cầm no đi. Đến hàng giày, mới sực nhớ ra, nói rằng: "Thôi quên! Không cầm no đi rổi!" Rồi mải vội chạy về nhà, lấy no. Khi giở lại, thì chợ đã tan, không thửa được giày nữa. Có người thây thế, bảo rằng:

"Sao không đưa chân ra cho người đo có được không?

- Anh ta cãi: Tôi chỉ tin cái no thôi, chớ tôi không tin chân tôi được".

Ôi! Thửa giày cốt chỉ đi vừa chân là được mà không tin, chỉ tin cái no đo chân, chẳng là câu nệ quá lắm ư! ơ đời những kẻ làm công việc cứ bo bo giữ lối cũ, không biết thế nào là họp thời thích nghi, thì có khác gì người đi thửa giày chỉ tin no đo chân, mà không tin chính chân minh hay chăng?

HÀN PHI TỬ

GlẢỊ NGHĨA

- Trịnh: (xem bài số 34).

- No: các mẫu đo các chiều dài, ngắn của đồ vật.

- Câu nệ: bo bo giữ chặt, chỉ biết một bề.

- Hợp thời: đúng với cái thói đời chuộng.

- Thích nghr. đến thế mới là phải.

NHỜI BÀN

Ở đời, bao nhiêu chế độ cũ cũng tự con người đặt ra cả. Nếu người ta chỉ bo bo biết có một chế độ cũ ấy, không biết thế nào là người câu nệ mà chịu cái tiếng là hủ bại hay sao! Cho nên đối với cái gì cũ mà hay, ta phải biết cái chủ nghĩa thủ cựu tồn cổ; nhưng đối với cái gì mới mà hay, ta cũng phải biết tập lấy cho quen dẩn, thì mới có cơ tiến hoá được.

Liên kết đến đây