Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/95

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

NGỌC BÍCH HỌ HOÀ

Nước Sở có người họ Hoà, được một hòn ngọc ở trong núi, đem dâng vua Lệ Vương. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói: "Đá, không phải ngọc". Vua cho người họ Hoà là nói dối, sai chặt chân trái.

Đến khi vua Vũ Vương nối ngôi, người họ Hoà lại đem dâng ngọc. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói: "Đá, không phải ngọc". Vua lại cho họ Hoà là nói dối, sai chặt nốt chân phải.

Đến khi Văn Vương lên ngôi, người họ Hoà ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt ba ngày, ba đêm đến chảy máu mắt ra. Vua thây thế, sai người đến hỏi. Người họ Hoà thưa: "Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dổi". Vua bèn sai người xem lạí cho rõ kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là "Ngọc Bích Họ Hòa.

HÀN PHI TỬ

GIẢI NGHĨA

- Sở: (xem bài số 9).

- Lệ Vương, Vũ Vương, Vãn Vương: ba vua kế tiếp ở nước Sở.

- Ngọc: thứ đá rất đẹp, rắt quí vả hiếm có.

NHỜI BÀN

Người ta ở đời thường mờ mịt của thật cho là của giả, sự phải ngờ là sự trái. Hoặc có ai biết cái nhẽ phái, muốn đem ra bày tỏ mà thiên hạ không biết cho thi thật là khổ tâm. Người họ Hoà không đau vi nỗi hai chân bị chặt, chỉ đau vì nỗi ngọc mà cho là đá, nói thực mà cho là nói dối, quả là một người vì yêu cái thực, cái phải cố làm cho sự thực phải phá đổ được sự u mê của người dời.

Liên kết đến đây