Cổ học tinh hoa. Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân/98

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

NHỜI NÓI NGƯỜI BÁN CAM

Hàng Châu có người bán các thứ quả, khéo để dành cam, lâu mà không ủng, vỏ vẩn đỏ hồng, trông đẹp như vàng, như ngọc, đem ra chợ bán, giá đắt, mà người ta tranh nhau mua. Ta cũng mua một quả. Đem về, bóc ra, hơi xông lên mũi, múi xác như bông nát. Ta liền đem ra chợ, hỏi người bán cam:

"Anh bán cam cho người ta để làm của cúng lễ, đãi tân khách hay là chỉ làm cho choáng bề ngoài để đánh lừa người ta? Tệ thật! Anh giả dối lắm!

- Người bán cam cười nói: Tôi làm nghề này đã lâu năm để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán, người ta mua, chẳng ai nói gì, chỉ có ông kêu ca! Thiên hạ giả dối nhiều chẳng phải gì một mình tôi? Ông thật không chịu nghĩ đến nơi... Này thử xem, người đeo hổ phù, ngồi da hổ, hùng dũng trông ra dáng quan võ lắm kỳ thực không biết có giỏi được như Tôn Tấn, Ngô Khởi không? - Người đội mũ cao, đóng đai dài, đường hoàng trông ra dáng quan văn lắm, kỳ thực có giỏi được như Y Doãn, Cao Dao không? Giặc nổi không biết dẹp, dân khổ không biết cứu, quan lại gian tham không biết trừng trị, pháp độ hỏng nát không biết sửa đổi, ngồi không, ăn lương, không biết xấu hổ. Thế mà lúc ngồi công đường, đi xe ngựa, uống rượu ngon, ăn của quí, oai vệ, hách dịch vô cùng!... Đó bề ngoài chẳng như vàng, như ngọc mà bề trong chăng như bông nát là gì? Ông không chịu xét những hạng người ấy mà đi xét quả cam của tôi!"

Ta nghe nói, nín lặng, không giả nhời được ra làm sao. Ta nghĩ người ấy nói có giọng khôi hài. Dễ chừng người ấy ghét kẻ gian tà, giận phường thế tạc mới thác ra truyện bán cam để dạy người đời chăng?

LƯU CƠ

GIẢI NGHĨA

- Hàng Cháu: tên một phủ tức là tỉnh ly Chiết Giang bây giờ.

- Tân khách: khách khứa.

- Hổ phù: mảnh ấn khắc con hổ.

- Ngồi ơa hổ: ngồi trên tấm da hổ đã thuộc dùng làm đệm.

- Hùng dũng: hăng hái mạnh mẽ.

- Quan võ: quan coi việc bính.

- Tô Tẩn, Ngô Khởi: hai người làm tướng võ giỏi đởi Chiến quốc.

- Đường hoàng: khí thế coi ra vẻ hách dịch lắm.

- Quan văn: quan coi việc cai trị.

- Y Doãn: tướng giỏi đời vua Trang nhà Thương.

- Cao Dao: tướng giỏi đời vua Nghiêu, vua Thuấn.

- Công đường: chỗ quan lại làm việc quan,

- Oai vệ: nghiêm trang ra dáng.

- Hách dịch: làm bộ cho người ta e sợ.

- Khôi hài: nói pha trò cười.

- Gian tà: dối dá quắt quéo.

- Thế tục: thói đời.

NHỜI BÀN

Người bán cam đấy chẳng qua chinh là tác giả. Mà cốt ý của tác giả là muốn lấy quả cam đẹp vỏ, thối ruột, mà bóc cả mủ mãng, huy hiệu, cái oai vệ bề ngoài của những bậc quan lớn một đời suy đốn, để phơi bày cái thực tình bất tài, bất trí, bất dũng ở bên trong. Nói rộng ra, bài này có ý dạy ta không nên tin bề ngoài, cũng như những bài ngụ ngôn nói: cái thùng không, bông lúa lép, hay những câu ca dao: Trông em, anh ngỡ sao mai, biết rằng trong có như ngoài hay không; - Nhác trông ngỡ tượng lô vàng, nhìn ra mới biết chẫu chàng ngày mưa, thật là có thú vị.

Liên kết đến đây