Lệ Thủy - Tô Ánh Nguyệt gian truân

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
NSUT Lệ Thủy (phải) trong vở Tô Ánh Nguyệt


Dễ hơn 1.000 lần NSƯT Lệ Thủy đã diễn vai Tô Ánh Nguyệt trong suốt 22 năm. Diễn cả vở hoặc diễn trích đoạn tại các chương trình của thành phố lẫn các tỉnh, riết rồi đếm không xuể. "Cái vai buồn muốn chết, vậy mà không hiểu sao khán giả cứ yêu cầu hát hoài". Nước mắt Tô Ánh Nguyệt chảy suốt, nhưng niềm vui của Lệ Thủy thì lớn lắm...

Lệ Thủy nói: "Tuồng này bằng tuổi thằng con trai út của tôi". Tháng 2 năm 1984, một đoàn nghệ sĩ Việt Nam đi lưu diễn ở một số nước Tây Âu với vở Đời cô Lựu, rồi bị "nạn bắt cóc" của những người quá khích tại đây, thoát được về nhà bèn lập luôn đoàn cải lương mang tên 284. Và năm 1985 tập liền vở tiếp theo là Tô Ánh Nguyệt. Lúc đó Lệ Thủy mang bụng bầu lên sàn tập, để dành sanh xong là diễn ngay. Thành ra chị mới nói tuồng này bằng đúng tuổi con chị. Hai vở cải lương "khai trương" của đoàn không ngờ trở thành kinh điển cho tới bây giờ.

Có thể nói, trong vở có quá nhiều lớp diễn hay, nhưng Lệ Thủy tâm đắc nhất là cảnh Tô Ánh Nguyệt bồng con đem giao cho ông Minh cha nó để nó được sống an thân, sung sướng. Sự hy sinh của người mẹ chịu đau đớn chia lìa núm ruột cũng chỉ vì tương lai của con đã được Lệ Thủy diễn bằng cả trái tim của người mẹ mới vừa đón nhận đứa con thật ngoài đời. Chị cứ tưởng tượng con mình đang khóc ngất mà mình đứng dưới lầu với theo bất lực, là tự nhiên nước mắt tuôn trào. Nhưng cách khóc của chị không ồn ào, mà phải nén lại đúng với tính cách chịu đựng của Tô Ánh Nguyệt xuyên suốt vở tuồng. Tô Ánh Nguyệt càng nén, khán giả càng thấy đau, và khóc theo. Tay chân Tô Ánh Nguyệt cũng lóng ngóng, rụng rời, như thừa thãi ra, đúng tâm trạng trống trải cô đơn. Chỉ những chi tiết nhỏ thôi mà "để đời" một vai diễn. Lệ Thủy nói: "Còn những điểm nhấn nữa, có khi vài câu thôi mà nhân vật bật lên hẳn. Như đoạn đối đáp của Tô Ánh Nguyệt và ông Minh. "Chồng của tôi bây giờ đang sống ung dung, tự tại". "Bà có chắc là chồng bà đang sống ung dung, tự tại thật không?". "Thưa ông, tôi giận mà nói vậy chớ tôi cũng biết chồng tôi bây giờ còn đau khổ hơn tôi...". Hoặc lớp diễn khi hai người đã già, ông Minh tới thăm thì bà Nguyệt xua đuổi, nhưng khi nghe ông ho thì bà lén nhìn theo, buồn lo, âu yếm, vậy mà lúc ông quay lại thì bà tỉnh bơ cúi xuống tấm vải thêu làm như lạnh nhạt. Lớp diễn này Minh Vương và Lệ Thủy phối hợp thật hay trong từng cử chỉ rất nhỏ, đúng là một đôi bạn diễn ăn ý trong suốt cuộc đời nghệ thuật. Và khán giả cứ yêu cầu diễn trích đoạn này mãi là vì vậy.

Đóng Tô Ánh Nguyệt, chỉ trừ màn đầu được mặc áo dài thiếu nữ hẹn hò với anh Minh, còn về sau hầu như Lệ Thủy chỉ toàn mặc áo bà ba, mà loại vải cũng "không được quyền" sang trọng, bởi nhân vật vừa nghèo vừa đau khổ. Chuyện vui, chiếc áo năm xưa ngày càng chật, Lệ Thủy phải nhiều lần may cái mới, nhưng khổ nỗi ở thành phố không tiệm nào biết may áo bà ba tay liền, cổ lá trầu, đúng bối cảnh thời xưa. Tiệm nào cũng may áo tay ráp-lăng hiện đại, còn cổ trái tim thì như hình tam giác xẻ dài xuống gần đụng ngực, không phù hợp lứa tuổi và tính cách của chị cũng như của nhân vật. Chị phải săn lùng tiệm may các tỉnh. Mà cũng hiếm hoi lắm mới có tiệm may được. Bất ngờ, tại Sóc Trăng có một bà may dạo ngồi ngoài chợ, tay nghề tuyệt khéo. Thế là mỗi lần về tỉnh hát, chị đặt may luôn một lần cả chục bộ bà ba, để dành diễn và ca lẻ vọng cổ. Áo dài của Tô Ánh Nguyệt cũng phải tay liền kiểu xưa, nút thắt, chị cũng nhờ thợ tỉnh may dùm. Người nghệ sĩ nghiêm túc luôn chú ý những chi tiết rất nhỏ để làm nên vai diễn như thế. Chị nói đùa: "Mai mốt rủi bà thợ may đó đi đâu mất, hổng biết ai may cho tui!". Rồi lại buồn buồn: "Mà hổng biết tui còn diễn được bao nhiêu năm nữa!". Thật bất ngờ khi nghe chị tiết lộ chị đã tròn 60 tuổi. Vậy mà chị vẫn tươi rói trong lòng người mộ điệu...

(nguồn Thanh Niên)